Chúc mừng em. Không nhân dịp gì hết.

Hôm tình cờ mở lại facebook, nhìn nhật kí hoạt động góc bên trái, vào tháng Ba sinh nhật hai năm trước. Mon viết lên wall chúc mừng sinh nhật, nghe yêu thương quanh mình. Câu cuối Mon viết "cảm ơn Sun đã soi rọi những ngày ẩm mốc đời Mon, yêu Sun. Mãi mãi".
Có một người nhỏ bé, xuất hiện và mang đến những điều bé nhỏ. Nhưng ấm áp.
Suốt hai năm liền, đến nay. Tôi cứ luôn cho rằng mình oai lắm, để đến khi nghĩ lại cứ nghe vỡ nát bên ngực trái. Muốn rớt cả nước mắt. Nỗi buồn cứ lan rộng ra như đại dịch bệnh toàn thế giới. Cứ lỡ nhịp khi có người kêu Sun.


Mon bé nhỏ,
Chúng ta chắc sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau
Dù chỉ một lần
Đừng hỏi tại sao nhé...
Vì Sun chẳng còn đủ can đảm đứng trước Mon
Với tư cách là gì đây.
Bạn
Chị già
Hay đơn giản chỉ là một người xưa-cũ.

Mon bé nhỏ,
Trái Đất này quá rộng lớn để mà cứ buộc bản thân phải yêu-thương-duy-nhất-chỉ-một-người
Mon sẽ lớn
Vậy nên, quên đi những khát vọng đã tan. Nhé.
Yêu Mon
Học ngoan nhé Mon!

Nhiều đêm vào lại facebook, nhìn danh sách bạn bè online mà nghe đau lòng dữ lắm. Bốn mùa xoay đều. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ khác đi. Bản thân sẽ sống vui vẻ, thật thoải mái. Còn quá khứ đã nằm ở dưới cuối chân đèo lúc nào.
Khóa facebook
Tắt máy tính

Tắt điện thoại. Thật ra, hôm đi học, lúc xếp quần áo có đưa điện thoại cho má. Bảo giữ dùm con. Ai gọi đến cứ bảo "Chi chết rồi". Vậy là má chửi. Lúc đau bệnh thì ở nhà ai hay hả con?. 
Xin lỗi má. Con gái thiệt là hư. 
Mà cũng tại cảm xúc của con cứ nhì nhằng, con cũng phải vất vả lắm.
Con ở đây. Buổi sáng. Buổi trưa. Buổi chiều. Buổi đêm. Chỉ mình con thôi. Kiểu nhàn hạ lắm, lúc nào cũng sẵn sàng đeo giầy vào, khóa phòng ra phố lang bang đây đó. Cơ đơn khắp nơi. Nhưng không tuyệt vọng như khi con đứng trước ngõ, đường vào nhà mình.

Bình thường ở ngoài, tôi chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình cho bất kì ai. Dù có những lúc rất buồn, rất đau mà vẫn phải tỏ ra vui vẻ, chó điên. Không phải vì bạn bè tôi xấu xa đến độ tôi không dám chia sẻ, mà là vì tôi không đủ dũng khí để mà nói ra những điều mà luôn bưng kín trong lòng bấy lâu nay. Phải nói làm sao để mà nỗi buồn cũng theo mà đi luôn. Phải nói làm sao để mà không phải khóc oa oa lên. Phải nói làm sao đây...

Nhưng tôi có thể viết, viết rất nhiều, viết rất dài. Những cảm xúc tôi đang trải qua rất rõ rệt. Tôi muốn giữ làm của riêng cho mình, như của để dành. 
Thật ra là cũng có vài lần hiếm hoi tôi muốn gửi blog của mình đến một ai, bất kể là ai cũng được. Để mà hiểu. Thông cảm cho tôi. Rồi nghĩ "oh, thì ra con bé Chi cũng không chó điên như mình nghĩ". Nhưng mà đâu có dám. Vì đâu phải ai cũng rảnh rỗi mà đọc mấy thứ vớ vẩn này. Đâu phải cái gì là tất cả của tôi thì cũng sẽ là tất cả của người khác.

Dù sao, đâu phải cũng có đưa con gái nào một mình loay hoay với bộn bề đủ đường trái đất như tôi. Có phải đứa con gái nào cũng chó điên, đứa con gái nào cũng đủ sức...Đứa con gái nào cũng đứng ở ngoài đường ôm theo con chó, tuyệt vọng nhìn chiếc xe bus chạy đi. Dưới trời mưa...

Vậy nên chúc mừng em ngày càng chó điên. 
Ngày càng siêu nhân.
Không màu mè. Nhưng trắng đen có bao giờ lỗi mốt đâu em. 
Thương em. Ôm em. Hôn em. Bye em :))


20-8-2014

13 comments:

  1. Lâu lắm rồi mới cmt cho MN, dù thật ra TD đọc ko bỏ sót bài nào của MN cả. Có lần TD nói rằng mỗi lần MN cmt choTD là đều đáng để suy ngẫm hết. MN viết cũng vậy, có nhiều điều để TD suy ngẫm lắm đó, dù có những bài đầy cay đắng, hay giận dữ, bất cần đời…thì đều ẩn chứa nỗi buồn, nỗi buồn của một cô bé từ cuộc sống sung túc đùng 1 phải ra đời sớm vì hoàn cảnh… Nhưng tất cả xảm xúc MN viết đều rất thật, cũng là những cảm xúc cơ bản của con người thôi, chỉ có điều ít người muốn nói (hoặc dám) thẳng toạc ra trên blog, dù là blog của mình.
    Nhiều bài MN viết rất hay, mà lần sau TD vào thì blog lại bị xóa sạch. Tiếc quá đấy! Luôn an lành MN nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. phố gửi lời thăm Thụy Du

      Delete
    2. TD đáng ghét thân mến,
      Dạo này MN ghét TD ghê lắm, ghét cả đường đi lối về. Nhìn cũng ghét, mà không nhìn cũng ghét. Người gì tự nhiên cái im bãng đi à. Đặc biệt lại im với mình MN nữa chứ. Có ai như vầy hông nè.
      MN vốn rất kém cõi để hiểu 1 người. Vậy nên TD cứ im lặng theo dõi, MN biết phải làm sao?. Thấy mọi người cũng qua blog Chương hỏi thăm TD. Cũng ngứa miệng lắm chứ. Mà đâu có dám. Một phần chảnh nữa. Ghét cái mặt. Lêu lêu.

      Delete
    3. Trời! Nếu biết MN ghét TD nhiều vậy thì chắc là TD đã ko im lặng đến bây giờ mới cmt đâu. TD cứ tưởng mình đã bị lãng quên mất tiêu rồi nên chỉ vào ra đọc trộm mà thôi.

      Nếu vậy hể từ giờ MN chuẩn bị tinh thần đi, coi chừng bị spam đó nghen. Hihi

      Delete
    4. Người chứ có phải hoa lá gì đâu mà lãng quên lãng mất gì huh bà nhỏ. MN hiểu, hiểu cái cảm giác luôn cho rằng người khác không cần mình. Mình làm phiền người ta. Nên đâm ra từ bỏ. MN cũng hay có cảm giác như vậy. Cũng buồn. Cũng tủi.

      Hiếm khi thấy TD cười ghê, phải haha hehe lên. Đôi khi gượng cười nhiều, nên đâm ra cười thật. Vậy nheeeeeeeeeee.

      Delete
  2. Thật ra chẳng ai có thể an ủi nỗi buồn mà họ không biết nguồn ngạch, chỉ hy vọng mang lại cho nàng chút yêu thương phủ lên bề mặt nỗi buồn ấy khi mà nàng đã ko thể nói ra . Suns ta ra Hà Nội rồi, học ở đây 9 tháng ta lại trở vào Nam. Nàng cũng vậy, hãy tạm gạt bỏ những thứ đeo bám chẳng đi đâu về đâu, ai biết được trên con đường ấy nàng lại tìm ra một phương trời mới.

    Còn Moon hình như em ấy ko dùng blog nữa. Một cô bé cũng lắm đa sầu đa cảm .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạo này con người ta ra dáng người Hà Nội rồi kìa. Cũng khăn len. Áo tay dài thay vì sơ mi trắng. Bông hoa gì kẹp trên tóc nữa :)). Rất chi là thiếu nữ.
      Mặc đi, choàng nhiều vào. Chứ thời tiết Sài Gòn cũng không cho phép Suns cuốn chăn bông gì quá nhiều. Có một điều đặc biệt khi cuốn nhiều thứ trên người là gì DN biết không. Là cảm giác rất an toàn. Hihi
      Chúc nàng đủ.

      Delete
    2. Nhìn cô nàng DN cứ lãng đãng, mơ màng như mùa thu HN vậy. Ko biết có anh chàng HN nào thầm thương trộm nhớ hay ko nhỉ?

      Delete
    3. Bà DN bá đạo lắm, không chừng bắt được anh chàng Hà Nội mềm yếu nào rồi. Chứ DN sao đợi nổi anh nào thầm thương trộm nhớ mình :))
      DN heeeeeeee? :))

      Delete
  3. Cũng may mà còn có cái blog này để cho nàng xả stress. Nếu ko thì cái khối buồn của nàng sẽ ngày càng phình to ra rồi có ngày nó nổ bùm luôn là.... khổ cho ta!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin lỗi Chương. Chi sai rồi. Chi không buồn nữa :))

      Chương thăn iu,
      Cô em họ của ông không nhìn ra ông ngày càng xuynh đẹp là thất bại của cô em họ. Là khiếm khuyết về con mắt. Là thiệt thòi. Okay :))
      Đau cả ruột :))

      Delete
  4. Con nhỏ đó vẫn khen ông anh họ đẹp giai, chuẩn men đó chứ. Nó còn bảo sau này sẽ tìm 1 thằng bạn đẹp giai giống anh, thông minh giống anh, chịu chơi giống anh, nói chung ta là hình mẫu lý tưởng trong con mắt rất rất rất sáng suốt của nó đó chứ.

    nàng chưa có cái hân hạnh gặp ta nhỉ? Nếu gặp,ko chừng nàng cũng dính tiếng sét ái tình kakakaaaaaaaaaaaa

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đẹp trai. Chuẩn men. Thông minh. Chịu chơi. Trong bốn cái đó, ông chắc mình được "nửa" của một cái không :)). Chứ tui là tui thấy vô duyên. Lắm mồm. Đẹp trai thì chưa thấy, nhưng đẹp mà vô duyên thì ba chấm...:))
      Tui cũng ước gì tui được gặp ông :)). Lấy guốc mổ đầu :)). Lêu lêu. Đồ cùi bắp.

      Delete