Tâm tư của Chi

Vì đã rất lâu rồi chả viết gì.
Bắt đầu từ đâu nhỉ, à mình đã qua Nhật được 10 tháng. 
10 tháng thật sự không dài, mà có lúc nhớ nhung bâng khuâng thì thấy như đã qua mấy tỉ năm. 
10 tháng đó mình đã đi qua mùa Đông -10 độ
Đi qua mùa Xuân mát lành +22 độ
Mùa hè lên đến +40 độ
Và hiện tại là he hé mùa Thu se se mát, +27 độ.

Mình buồn. Mình giận
Hà cớ làm sao mà lại như vậy với mình.
Không được về nhà đón Tết thì buồn là phải, cũng chả oán trách cái gì. Ngậm ngùi lủi thủi xem mấy cái mv ngày tết trên youtube. Thèm dã man luôn.
Chưa nhá, đây chưa phải là buồn là giận đâu.
Mà là tại sao khi mình đi thì bác cũng mất. Con em họ nó gọi video cho coi tang lễ, coi mặt bác. Sao bất lực đến thế. Bảo nó tắt đi. Rồi ra ban công ngồi khóc. 
Còn nhớ lúc đi, bác dặn dò rất nhiều. Bác đọc kinh cầu nguyện cho mình bay được bình an. Mình đã bay bình an. Sáu tiếng, mình tới Nhật.
" Hiện tại con sống rất tốt, không bị bệnh vặt hay đau yếu gì cả. Bác trên trời soi lối cho con nhé. "

Gì nữa nhỉ, à Trân có bầu. 
Phải cưới, khi mà nó còn bao nhiêu dự định. Ước mơ dang dở. Bỏ hết để làm một người mẹ. Lúc sắp sinh, Trân gọi bảo tao nản lắm mày ơi, vì mình không mong có nó, mà giờ nó nằm trong bụng, thấy như cục nợ. 
Bây giờ em bé được hai tháng, Trân gọi bảo, cưng lắm mày ơi, giờ cả ngày cứ dính lấy nó.
Mình thì vẫn luôn tiếc vì không được ôm Trân, xem nó làm cô dâu.  

Dạo này cực kỳ thích cái gì màu hồng. 
Dạo này nhìn cuộc đời quá tích cực, nên thỉnh thoảng chúng nó cứ bảo đm bố con điên.
Nhận ra chuyện gì thì gì, cuối cùng vẫn sẽ có cách giải quyết. 
Còn người với người gặp gỡ nhau. Rồi chia ly. Rồi quên là lẽ thường. Nên giận dỗi làm gì. 
Vui vẻ. Khỏe mạnh là được.