Day out

Mình không thích làm một đứa thông minh hay tài giỏi gì cả. Cô đơn lắm, nhìn ai cũng thấy chỉ toàn là xấu xa. Mình chỉ thích làm con chó ngoan, ngày ngày cùng người mình yêu xem One Piece, ăn vài ba món đơn giản tự làm, tưới cây, thỉnh thoảng cùng nhau bỏ trốn. À, phải thơm nhau nữa.
Điện thoại đổ báo có sms.
“Viettel kinh chuc Quy khach ngay sinh nhat vui ve, dam am ben nguoi than va gia dinh. Tran trong cam on Quy khach da su dung dich vu cua Viettel”. Những con chữ không dấu mà chứa đầy gai nhọn. Tỉnh cả ngủ. Ối zồi ơi. Cuộc đời toàn là zan zối.

Buồn quá. Đi Nhật Bản coi hoa anh đào với Nobita. Cả Doremon chơi. Vui hơn nhiều. Lêu lêu.

26-8-2014



Chúc mừng em. Không nhân dịp gì hết.

Hôm tình cờ mở lại facebook, nhìn nhật kí hoạt động góc bên trái, vào tháng Ba sinh nhật hai năm trước. Mon viết lên wall chúc mừng sinh nhật, nghe yêu thương quanh mình. Câu cuối Mon viết "cảm ơn Sun đã soi rọi những ngày ẩm mốc đời Mon, yêu Sun. Mãi mãi".
Có một người nhỏ bé, xuất hiện và mang đến những điều bé nhỏ. Nhưng ấm áp.
Suốt hai năm liền, đến nay. Tôi cứ luôn cho rằng mình oai lắm, để đến khi nghĩ lại cứ nghe vỡ nát bên ngực trái. Muốn rớt cả nước mắt. Nỗi buồn cứ lan rộng ra như đại dịch bệnh toàn thế giới. Cứ lỡ nhịp khi có người kêu Sun.


Mon bé nhỏ,
Chúng ta chắc sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau
Dù chỉ một lần
Đừng hỏi tại sao nhé...
Vì Sun chẳng còn đủ can đảm đứng trước Mon
Với tư cách là gì đây.
Bạn
Chị già
Hay đơn giản chỉ là một người xưa-cũ.

Mon bé nhỏ,
Trái Đất này quá rộng lớn để mà cứ buộc bản thân phải yêu-thương-duy-nhất-chỉ-một-người
Mon sẽ lớn
Vậy nên, quên đi những khát vọng đã tan. Nhé.
Yêu Mon
Học ngoan nhé Mon!

Nhiều đêm vào lại facebook, nhìn danh sách bạn bè online mà nghe đau lòng dữ lắm. Bốn mùa xoay đều. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ khác đi. Bản thân sẽ sống vui vẻ, thật thoải mái. Còn quá khứ đã nằm ở dưới cuối chân đèo lúc nào.
Khóa facebook
Tắt máy tính

Tắt điện thoại. Thật ra, hôm đi học, lúc xếp quần áo có đưa điện thoại cho má. Bảo giữ dùm con. Ai gọi đến cứ bảo "Chi chết rồi". Vậy là má chửi. Lúc đau bệnh thì ở nhà ai hay hả con?. 
Xin lỗi má. Con gái thiệt là hư. 
Mà cũng tại cảm xúc của con cứ nhì nhằng, con cũng phải vất vả lắm.
Con ở đây. Buổi sáng. Buổi trưa. Buổi chiều. Buổi đêm. Chỉ mình con thôi. Kiểu nhàn hạ lắm, lúc nào cũng sẵn sàng đeo giầy vào, khóa phòng ra phố lang bang đây đó. Cơ đơn khắp nơi. Nhưng không tuyệt vọng như khi con đứng trước ngõ, đường vào nhà mình.

Bình thường ở ngoài, tôi chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình cho bất kì ai. Dù có những lúc rất buồn, rất đau mà vẫn phải tỏ ra vui vẻ, chó điên. Không phải vì bạn bè tôi xấu xa đến độ tôi không dám chia sẻ, mà là vì tôi không đủ dũng khí để mà nói ra những điều mà luôn bưng kín trong lòng bấy lâu nay. Phải nói làm sao để mà nỗi buồn cũng theo mà đi luôn. Phải nói làm sao để mà không phải khóc oa oa lên. Phải nói làm sao đây...

Nhưng tôi có thể viết, viết rất nhiều, viết rất dài. Những cảm xúc tôi đang trải qua rất rõ rệt. Tôi muốn giữ làm của riêng cho mình, như của để dành. 
Thật ra là cũng có vài lần hiếm hoi tôi muốn gửi blog của mình đến một ai, bất kể là ai cũng được. Để mà hiểu. Thông cảm cho tôi. Rồi nghĩ "oh, thì ra con bé Chi cũng không chó điên như mình nghĩ". Nhưng mà đâu có dám. Vì đâu phải ai cũng rảnh rỗi mà đọc mấy thứ vớ vẩn này. Đâu phải cái gì là tất cả của tôi thì cũng sẽ là tất cả của người khác.

Dù sao, đâu phải cũng có đưa con gái nào một mình loay hoay với bộn bề đủ đường trái đất như tôi. Có phải đứa con gái nào cũng chó điên, đứa con gái nào cũng đủ sức...Đứa con gái nào cũng đứng ở ngoài đường ôm theo con chó, tuyệt vọng nhìn chiếc xe bus chạy đi. Dưới trời mưa...

Vậy nên chúc mừng em ngày càng chó điên. 
Ngày càng siêu nhân.
Không màu mè. Nhưng trắng đen có bao giờ lỗi mốt đâu em. 
Thương em. Ôm em. Hôn em. Bye em :))


20-8-2014

Tủi

Hôm ấy. Phố lập lòe. Tôi không nhớ là mình đã ngồi ở bến xe bus bao lâu. Bus số 43 đã chạy qua mặt bao nhiêu lần. Tự nhiên thèm có ai đánh mạnh lên vai, rồi gọi "Chi", chỉ cần quay lại sẽ thấy khuôn mặt cười toét. Bất kể là ai cũng được.
Tự nhiên thấy giận tất cả, giận ông trời. Hà cớ gì mà đày đọa tôi.
À, thì ra cảm giác mình đứng bên này, mọi người lại đứng tít bên kia nó là cả một đại dương mênh mông.
Mưa cứ đổ xuống ướt nhẹp, bờ vai nặng trĩu yêu thương. Lầm lũi ngồi, lầm lũi bước đi. Rủ rỉ rù rì.
Mùa thu như cứt. Tháng Tám như cứt.

18-8-2014



Wild :))

Tri kỉ vừa mới đó, chuyện gì cũng kể nhau nghe, đêm đêm không ngủ chỉ vì người kia không ngủ được, để sáng hôm sau lên lớp núp sau lưng đứa bàn trên ngủ. Đến giờ trưa cũng không yên tâm mà online hỏi xem người kia đã ăn cơm chưa. Chẳng ruột thịt gì, mà hễ cứ hỏi là trả lời “Sun yêu Mon nhất”. Buồn mà chẳng bao giờ buồn lâu nổi, vì biết sẽ có người lắng nghe mình nói, mình khóc sẽ có người biết. Nó mới đỡ tủi thân làm sao.
Phẩy tay một cái, hóa thành lạ.
Cứ như vậy, chấp nhận để cuộc đời tát vào mặt mình đau điếng.

Cứ bảo coi One Piece đến tập 500 thì không xem nữa, để dành. Vậy mà hôm nay xem đến tập 570 bố nó rồi. Mình không biết làm gì khi một mình, bản thân lại càng không biết nên cần gì. Đâm ra bị ám ảnh, vậy nên khi một mình, mình chỉ biết sợ hãi.

Ơi, mà qua rồi cái thời bánh bèo :)), hôm vừa rồi đêm khuya chạy bộ dưới siêu trăng, thấy mình mới dã thú làm sao. Những lúc như vậy, mới nhìn lại mình, động viên mình. Dù có suy sụp, vấp cứt mà té thì cũng phải đứng lên. Phải cố gắng hơn nữa, phải tiến xa hơn nữa. Có cô đơn thì cũng phải đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống.

Mấy đứa em bạn blog, bạn bè học chung, thằng người yêu. Chẳng biết mọi người bây giờ như nào, chứ mình thì thấm thía đủ đường rồi. Hihi.

15-8-2014

Của để dành

Bỗng có một ngày, em ngoảnh đầu đi thật, là em biết nó mới buồn đau làm sao.
Bởi vì em hay nhắc đến chuyện xưa cũ là vì em chưa quên được, bởi vì chấp nhận sự thật là điều chẳng dễ dàng gì. Mà thật ra em nghĩ, nếu là em thì ai cũng sẽ vậy thôi. Dễ dàng gì chấp nhận được những thứ thân thuộc trở thành xưa cũ, phải quên. Quên đi buồn đau thì không nói làm gì, mà bảo quên đi những gì tốt đẹp nhất thế giới sao đành. Đùa à.
Thế nên, em mới cứ nhớ hoài. Chẳng mảy may ai bảo em rằng: thù dai. Mà có khi là tại thù dai thật :))
Mâu thuẫn quá.

Em chưa bao giờ buồn nghĩ đến người thứ ba, bởi vì em nghĩ dù có người thứ bốn, năm gì đấy cũng sẽ chẳng là gì. Em chỉ biết những lần nói chuyện thưa dần, ngượng nghịu, vô nghĩa quá trời. Ít ra cũng phải nói được kiểu như tạm biệt, chia tay gì đấy, để em còn không phải ngóng đợi câu xin lỗi. Có lỗi thì phải xin lỗi. Đúng không?. Khoảng thời gian em ngóng cũng tính ra bằng năm rồi, không còn là ngày, tuần hay tháng sất gì nữa. Thương em ghê chưa. Đã gầy bé mà còn thù dai :))

Đôi khi, những gì ngày xưa cũ lại làm lòng em như lồng lộn cả lên, nhất là khi có ai như vô tình nhắc cái tên cũ lắm, mà lại thân thuộc lắm. Một thời nông nổi, nhưng có gì là sai không, hơ hơ. Chưa nhận được lời xin lỗi, chưa được đập một trận. Ngu gì em quên :))

Khi bắt đầu viết những dòng này là em đã tự nhủ đang viết tản văn, không được viết kiểu nham nhở. Mà có một sự thật là nín cười không được :))

13-8-2014

Một ngày bình thường

Vì lâu rồi chẳng viết được gì cho đàng hoàng.

Từ trước đến nay, mình vẫn cứ nghĩ chỉ cần bản thân sống tốt, không hãm hại ai, không làm gì vô nhân đạo thì sẽ-hạnh-phúc. Bình yên sống vui vẻ với gia đình, với bạn bè mình, với mấy đứa em bạn mình.
Mình đã luôn cố gắng, chưa bao giờ dám cúi đầu xuống, dù có mệt, cũng chẳng bao giờ khóc khi tủi thân. Chỉ sợ những yếu đuối tức thời dẫm đạp lên kiên cường bấy lâu. Sợ, sợ lắm chứ. Vậy nên mình cứ phải luôn mệt mỏi mà lớn lên.

Rằng ai đã kể cho mình cuộc chia tay đau đớn vật vã, chết đi rồi sống lại. Lúc đấy mình nghĩ “oh biết đau như thế chắc sẽ không bỏ mình đâu nhỉ, hê hê”. Vậy mà qua sáng hôm sau mình đã chẳng thấy M liên lạc nữa, phải tự nhủ ngày hôm qua đã là xưa cũ rồi. M đi như vậy, hẳn phải là hạnh phúc, mang luôn phần mình nữa, nếu có đau buồn chắc mình sẽ ghét M lắm.
Tình yêu chẳng hiền lành như những cuốn tiểu thuyết mình đọc, những bộ phim mình xem. Dù mình có cố gắn gìn giữ cho phải ngăn nắp.
Lạ chưa, vậy là hết. Trách sao lòng người bạc nên tình nhạt và đau.

Biết ơn những gì đã qua, có chứ, mình biết ơn vô cùng. Nhưng không phải vì thế mà cứ hở ra buồn chán một tí là mình ước được quay lại những ngày xưa cũ. Nó mới dở hơi làm sao. Mình chỉ biết, mình sau này, nhất định phải được yêu thương gấp nhiều lần nữa, n lần. Còn không được thì thôi. Plè.

Má bảo: đi học rồi làm ơn mở cái miệng ra, chơi lấy với vài đứa bạn. Chán mày ghê, đã đau bệnh mà con hay đi. Ở nhà chết huh con?.
Má à,
Thực ra thì con biết má là thương con nhất trên đời mà, má héng!. Chắc má cũng phải buồn đau lắm khi có một đứa con như con. Gai góc, lại còn có cái mặt kiểu như chả bao giờ vui nổi.
Thực ra là con rất thích có người nói chuyện với con, bình thản kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc đời, xám xịt, vui vẻ gì gì đấy. Nhưng sao con cứ cảm thấy thế giới này như chia làm hai. Con một nửa, bọn họ một nửa. Chẳng ai có cùng chung ngôn ngữ với con.
Má thấy không, người ta sống bình thường là đã khó. Mà con thì cứ ẩm ương làm sao.

Oa, tháng Tám khi nào vậy, mình không đếm, nên cũng chẳng ai thèm đếm
Mình đang nói cái gì vậy kìa. 
Kiểu như chính mình khoét rạch bầu trời của mình.

21:50/11-8-2014




Quạo

Người ta cứ mãi kể toàn những chuyện mới. 
Người yêu mới.
Cuộcsống mới. 
Niềm vui mới. 
Nỗi buồn mới. 
Còn mình, cứ mãi nhắc chuyện xưa cũ. Chẳng phải thù hận gì. Nhưng mà sao cứ ám ảnh mãi. Có buồn gì đâu. Nhưng mà sao cứ nhớ hoài. Chán mình ghê.
Mình là người thế nào ấy nhỉ?
Tự kỷ
Biến thái
Hay rất gì và này nọ :))
Mình ở đây, lớn ở đây. Ngày bé đến lớn. Chỉ muốn sống yên ổn với những người mình yêu thương.
Không thì họ đi đâu. Mình sẽ đi đấy. 
Có ai như mình hông vậy nè?
Vậy mà cuộc đời đã đưa mình đi đâu?
Đẩy những người mình yêu thương đi đâu?
Nhìn đi. Ngoảnh lại. Đéo thấy ai :))
Không bon chen. Nhưng sao cứ thiệt thòi hoài.
Mình muốn chết lắm, nhưng mà đâu có dám :))
Cái mặt mình nhìn kiểu thì nhàn hạ. Nhưng thực ra là vất vả lắm.
Đêm khuya. Vớ vẩn. Đâm ra quạo.

12-7-2014


Giật mình

Mình thích gì huh?. Mình thích bạn của mình vẫn mãi như những ngày xưa cũ. Rồi bảo: “ đi từ từ thôi Chi”.
Mình viết. Mình bảo bạn rằng cuộc đời này dài rộng lắm. Bon chen lắm. Ngày mai và ngày kia nữa. Chẳng biết khi nào thì bản thân làm ra những chuyện thật lầm lỡ. Vậy nên cứ hãy tin vào nhau. Tin vào tình bạn chân thành. Là đủ một nửa. Chẳng phải tình yêu thì mới nhất thiết phải hi sinh cho nhau nhiều hơn, bạn nhỉ?. Mình chỉ muốn cuộc sống trôi qua bình yên và lặng lẽ.Khi mệt mỏi thì về gối đầu lên chân bạn. Xem liveshow của Hoài Linh mới ra.
Nhưng đấy là mình nghĩ thế. Mình thích thế. Mình hi vọng thế. Còn bạn thì không…Bạn bĩu môi bảo mình “sến quá”. Nghe vậy. Mình muốn cười nhiều hơn trong một ngày như thế. Mình không khóc vì chơi vơi và cô độc. Mình không khóc vì điều gì cả. Vì có những thứ còn nặng nề hơn cả nước mắt. Cuộc sống đôi lúc chẳng là gì. 
Thời đại chó má. 

Mình viết. Mình bảo một cô gái như mình thì chẳng có gì là hư cả. Khi điên mình vẫn hay chửi thề và hút thuốc. Nhưng chẳng hại đến ai cả.Mình vẫn lễ phép với người lớn. Nhìn trước nhìn sau. Suy nghĩ 10 nhưng chỉ nói 1. Vả lại cũng rất hiểu chuyện và biết thông cảm. Biết giúp đỡ gia đình. Biết tự lao động để thỏa mãn đam mê. Mình buộc phải sống tốt. Sống trách nhiệm. Biết kết thúc cho chính mình khi trái tim kiệt sức.
Vậy nên, nếu nghe đứa nào nói mình hư. Mình đánh thật đấy.

Chẳng hiểu sao con người ta cứ lớn lên rồi bảo cô đơn. Là tại mình. Tại người ta. Hay tại ông trời. Ai cũng mong mỏi tìm cho mình mộ tngười để ‘hiểu’ chứ không phải để ‘nghe’. Nhưng dù là để ‘hiểu’ hay để ‘nghe’thì câu chuyện của bạn cũng vẫn vậy thôi, không thể vì điều gì mà sẽ thay đổi đi câu chuyện cả. Có người sẽ im lặng khi bạn kể. Có người sẽ cho bạn lời khuyên. Có người sẽ ôm bạn vào long. Có người buồn cười hơn là khóc cho cả câu chuyện của bạn. Có người thì đứng lên bỏ đi. Cuộc sống vì vậy mà cũng gói gọnlại. Và đơn giản đi rất nhiều. Chỉ người đời là tự phiền não. Lá cây ngoài đấy thì vẫn thở. Riêng mình là lười thở. Ụt ụt.

Mình đã nói gì ấy nhỉ?. Bạn có còn nhớ không?.

(chichi 30/6, ở một nơi khác. Giật mình. Thôi ngủ tiếp)

30-6-2014

Beautiful day :))

Những ngày mà ta được là ta trọn vẹn. 
Là ta sống vì ta. 
Là ta ăn những thứ ta thích. 
Là ta tắm mưa. Là ta tắm biển. 
Là ta dạo biển đêm. 
Là ta leo lên sân thượng hít thở, gọi điện về cho má: “con đến nơi rồi”. 
Là ta đãthấy ngọn đồi xanh thẳm. 
Là ta nghe nhạc. 
Là ta uống trà. 
Là ta đọc sách. 
Là tangủ khi mệt. 
Là ta điên như ta muốn. 
Gộp tất cả lại. Là ta đã sống như một con heo kiểu chó. 
Là ta đãsống những ngày tốt đẹp nhất trên thế giới. 
Vui hơn người nhiều. Lêu lêu.
Mùa hè. 2014
27-6-2014

Tôi vẫn ngồi nơi đây. Trọn vẹn giây phút này.

Tôi viết những dòng này từ độ Đông, sang Xuân, rồi chớm Hè.
Vậy là bạn lại quay về bên tôi sau cuộc tình đổ vỡ, buổi tối cùng bạn ngồi ở vỉa hè ăn thịt nướng uống vodka. Buồn đau ngập tràn trên đôi mắt bạn, thân xác bạn gầy bé. Thương bạn là thương những lúc này.
-Sao mọi người cứ phải bỏ nhau huh Chi?
-Đang buồn à?
-Ừ
-Tự nhiên nhớ ra Chi rồi điện thoải rủ đi nhậu ư?
-Cũng lâu rồi mà. Chi có buồn không?

Bạn à, mọi con tim xưa nay đều cô đơn cả, đều khao khát được chạm vào, dù biết sẽ có lúc nó tan vỡ. Hai kẻ yêu nhau rồi cũng sẽ làm tổn thương nhau, vậy mà vẫn tin vào câu chuyện cổ tích, rồi nhắm mắt yêu, lại ảo tưởng mà không biết mình đang tự sát. Nhìn bạn, vừa giận mà vừa thương, sao cứ nhất thiết phải tìm đến mình khi mà tuyệt vọng đến thế. Sao không phải là một buổi sáng tháng Sáu đầy nắng, sao không phải là một ngày mà bạn thấy vui nhất, một ngày bạn đẹp nhất trong chiếc váy hoa nhiều màu. Mình tức quá. Mình uống tràn ly rồi mình say.
Trong tình yêu, ai cũng muốn nuôi dưỡng tình cảm cho mình. Phải là của riêng mình, nhất định phải là thế. Ảo tưởng bắt đầu, tình yêu trởnên mơ hồ và xa lạ hơn. Hứa hẹn trở thành trách nhiệm. Mệt mỏi rồi một mình rời bỏ tất cả.
Vậy đấy, chúng ta đã đi qua một vòng ầm ĩ mà chẳng biết ai đã vô tình khoét rạch cả một bầu trời. Rồi cũng trở về với những nỗi cô đơn, nỗi đau thì lại trở nên to đùng trước ngực

Tôi tự nói bản thân sao không viết gì đó đơn giản thôi. Kiểu như đêm qua có mưa. Sáng nay trời đẹp lạ. Mình phải mặc đồ thật đẹp. Cười với bà bán bún trước ngõ. Mua thật nhiều đồ ăn để dành coi One Piece. Nấu món mới cho cả nhà. Thôi, đi chùi toilet trước đã.

Mon bảo tôi phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. Sẽ chẳng bao giờ cô đơn khi mà Mon luôn bên cạnh. Ừ, đã từng là như vậy. Tuổi trẻ của tôi đỗ dài trên Mon, trên từng con chữ tôi viết. Những buổi tối treo yahoo chờ nick Mon sáng, reply comment của Mon ở blog. Đủ thứ cả, nhưng tuyệt đối không có facebook. Thật may vì điều đấy, ít ra mối quan hệ của chúng tối kéo dài thêm được một thời gian. Lúc ấy Mon 13 tuổi, vậy mà chẳng bao giờ kêu tôi bằng chị. Mon trông béo, giọng trong, chảnh, học giỏi, tóc đẹp.

Ngoài trời vẫn mưa rù rì

Hết hè, Mon vào lớp 10. Chắc là sẽ hạnh phúc lắm, đánh dấu sự trưởng thành, hay là lại đang rầu rĩ khi mình phải mặc áo dài. Bé Vũ nói đúng, tôi cùi bắp hơn nó nghĩ. “Chị phải mặt dày, phải nói cho Mon hiểu”.
Tôi thật sự là quá tự ti, quá cùi bắp. Mà có khi tại những lời nói của Mon làm tôi thành ra vậy. Những con chữ ngắn gọn, đơn giản mà lại chứa đầy gai nhọn bên trong. Phải nói tôi là một người trong những triệu người dân kém may mắn nhất. Không bằng cách này, cũng bằng cách khác thì tôi cũng phải chứng kiến từng người mình yêu thương bỏ mình. Mà có hề gì. Có chứ. Lớn lắm. Vũ không biết đâu. Mon không biết đâu.
-Chắc phải đổi mật khẩu là “monyeusun” luôn quá.
-Ngày bình yên nhé thiên thần.
-Ngủ ngoan nhé tình yêu.
-Không cần chơi với ai hết. Sun là đủ rồi.
-Cảm ơn Sun đã soi rọi những ngày ẩm mốc đời Mon.
-Chúc mừng sinh nhật Sun yêu.
-Năm mới an lành nhé.
Ôi Mon!
Hơn một lần tôi muốn nói “Hãy để Sun được khóc khi cô đơn,Mon!”
Tôi khép vội trang nhật kí. Ngoài trời vẫn mưa rù rì.

Má kể rằng: Hồi học cấp hai, sổ liên lạc năm nào cô giáo cũng nhận xét hàng tháng là mày hòa đồng, chăm chỉ, ngoan. Sao giờ lớn hư vậy con. Thay đổi nhiều quá.
Má kể rằng: Lúc nhỏ mày chẳng chịu cho ai ẵm ngoài ba, ăn cơm cũng phải ba đút, miệng thì cứ cười toe, ba ba bô bô. Đến khi cả 12 tuổi, tối nào nằm coi tivi cũng ngủ quên ở ghế, ba phải bế vào phòng. Vậy mà vẫn ngủ như chết.Bây giờ ba con ở chung căn nhà mà chẳng thấy bao giờ ai hỏi hang ai.
Má kể rằng: Năm đó mày học lớp 10, đi học về tự nhiên khóc nấc lên. Hỏi ra mới biết là mày không có nhiều tiền để cho bà bác bị đói nằm ở rìa đường với đứa con gái cứ khóc bên cạnh gọi “mẹ, mẹ tỉnh lại đi”. Rồi mày chửi bảo: người ta bị mù hay gì mà qua đi lại mà chỉ nhìn vào chứ không dừng lại giúp, người gì ác nhơn dữ. Khoảng một tuần sau đi học về mày lại bắt gặp mẹ con bà bác hồi bữa nằm ở rìa đường nhưng khúc khác. Mới biết là lừa gạt. Từ đấy chẳng thấy mày giúp ai nữa.
Ngoài trời vẫn mưa rù rì.

-Tết mà hai cũng không về má nhỉ. Nhớ hai ghê. Mỗi lần hai chở con đi đâu là ai cũng tường bồ bịch.
-Lại khóc, lạy má luôn.
-Ngày nào cũng nấu canh rau đay nhe má. Con ăn hoài không biết ngán.
-Con đi học. Má làm ơn tránh những cãi vã không cần thiết với ba.
-Thôi khuya rồi, ngủ đi.
Mặt má thoáng buồn. Tôi thấy chạnh lòng. Kể cũng lạ, những đứa trẻ đều khao khát được lớn lên, để rồi đi, đổ thừa là vì tương lai. Rồi đi miết chẳng thấy về. Có phải vì vậy mà ngõ trở nên vắng vẻ hơn.
-Dì Chi, dì Chi! Nhớ mua “hữa” về cho con nữa.
Vậy đấy, lại lười đi. Đi đâu cho mệt má hén.

Tháng 12, buồn thê lương.
Gió heo may se lạnh. Mưa lất phất. Tối thì rét.
Mọi người cứ luôn thèm một mùa đông không-một-mình. Chẳng biết suy nghĩ ấy được đầu độc từ đâu nữa, nhưng mà lâu lắm rồi, đến độ tôi thấy nó sến ghê người. Có nhất thiết phải ôm lấy nhau, có nhất thiết tay phải đan chặt vào nhau. Chẳng phải chỉ cần mặc nhiều áo len. Mang tất. Một bình trà nóng. Là ấm rồi mà.
“Sờ bàn tay, muốn vuốt ve làn da
Vuốt qua môi, thấy môi mình khô quá…”

Tháng Sáu, mưa cứ rải miết qua ngõ. Vắng hoe.
Dường như nỗi buồn cũng nhiều hơn. Tôi tự hỏi tim mình có phải làm bằng sắt hay không mà sao lòng tôi lại nặng đến vậy. Ngồi ở đây, cái góc bình yên này mà sao cứ nghe mưa rơi đôm đốp trong lòng. Rồi vỡ tan. May mà còn có thuốc lá.
Có tiếng mưa. Tiếng gió quật mạnh vào cửa sổ. Những điệu ballad phát ra từ chiếc Mp3. Tiếng thở dài đến thấu trời. Tiếng vỡ nát bên ngực trái…Mà tuyệt đối chẳng có tiếng người. Thấy cuộc đời mình sao ảm đạm quá. Muốn bay đến sa mạc để tìm thằng thần đèn. Tôi phải ước. Tôi ước có người nghe thấy tiếng tôi trên đời. Rồi thôi. Dẫu có buồn.
À! mà tôi có buồn không nhỉ? Tôi có buồn không khi mà những năm tháng tuổi trẻ chỉ biết loay hoay với mấy thứ vớ vẩn. Tôi có buồn không khi mà đã quyết định không nghoảnh đầu lại. Tôi có buồn không khi mà cuộc sống cứ lặp đi lặp lại. Ăn. Sống. Hít thở. Ung thư não. Rồi chờ ngày chết. Tôi có buồn không khi mà đã luôn trông chờ rằng một ngày, lúc mà mình đi qua những ngày mưadai dẳng mùa hạ. Ấy sẽ đứng ở đấy, ngay tại lúc đấy. Rồi nói:
“Đừng khóc nữa, mình vẫn luôn ở đây”.

18-6-2014

Trọn-vẹn-sai

Cách đây nhiều năm, khi mình còn nhỏ. Mình luôn khao khát được tự do bên ngoài, đi đâu mình thích cùng bạn bè mình, có thể quen bạn trai mà không bị bố má cấm, mặc những bộ đồ mà mình thích, bấm tai một hàng 3, 4 chiếc, có thể uống bia rượu thay vì nước có gas, đi Vũng Tàu qua đêm tùy hứng thay vì năn nỉ má trước cả tuần mà còn không được đi, dùng điện thoại nữa. Còn nhiều, vô cùng nhiều.
Nhưng lớn, mình nhận ra tất cả những khao khát to lớn ngày ấy chẳng là cái sất gì cả, vì sao huh?.
Vì mình chẳng còn đủ mạnh mẽ để có thể tự lập bên ngoài, mình cần không khí ấm áp trong gia đình mình.
Mình chẳng còn thấy lòng rộn khi có người muốn cầm tay.
Mình thích mặc những bộ đồ bụi bặm thay vì đầm váy lòe loẹt.
Mình để lỗ tai trống thay vì xỏ đủ kiểu lấp lánh.
Mình thích uống coca.
Còn cái điện thoại huh?, đó là thi thoảng kéo trượt dài hàng danh bạ, kéo đi kéo lại nhưng lại chẳng tìm được một cái tên nào để dừng lại nhấn nút gọi hay đơn giản chỉ là gửi đi một sms tâm sự cho vơi đi buồn phiền.
Là những khi rảnh rỗi mà không biết phải đi đâu. Bỗng thấy trời đất này to lớn quá đỗi, còn trái tim thì trống vắng vô cùng.
Là những khi ức chế đến khóc mà không có chỗ để dựa.
Là những khi thức trắng đêm, nhìn list bạn bè online màkhông nói chuyện với một ai. Chợt thở dài, tiếng thở đến trời thấu.
Là những ngày tháng sống lặp đi lặp lại, những ngày mà chỉ đi đi về về trên quãng đường nhất định.
Là những ngày mà buồn nhiều hơn vui.
Là những buổi chiều nhàn rỗi nhìn người ta phải vật lộn nhau khốc liệt để sống, dối trá để rồi đeo lên mình muôn vàn chiếc mặt nạ sặc sỡ.
Những bon chen, toan tính, háo thắng, ganh đua, không phải thứ mà nên có ở một đứa như mình. Ở mình chỉ có những vô tư điên rồ, không chút tự vệ. Nhưng ở đời mà, có gì là mãi nguyên y.

Ông trời à, xưa nay con chả bao giờ ngước mặt lên trời để chửi ông khi điên cả, xin xỏ lại càng không. Nhưng hôm nay cho con được mạn phép xin xỏ ông một điều.
Con chẳng mong muốn gì tốt đẹp cả, nhưng chỉ xin đừng có gì xấu xảy đến với những người con thương yêu, bạn bècon.
Hiện tại, con chỉ mong muốn như vậy thôi. Vì khi nghĩ đến, tất cả luôn làm con đau. Đau từ trước, đau đến nay.

Đây không phải là note cuối cùng mình viết, nhưng sẽ là rất lâu để mình bắt đầu viết một note khác. Lần này, mình sẽ từ bỏ mọi thứ trước khi mọi thứ từ bỏ mình. Đừng bảo mình chảnh, mình chẳng có chảnh. Cảm giác tự mình lấy kim đâm vào chính mình chẳng vui vẻ gì cả, nhưng mình nghĩ nó trọn vẹn hơn. Dù là một trọn-vẹn-sai.

21-5-2014

Khác biệt

Tự bản thân mình cảm thấy thì mình không hẳn là một thục nữ ủy mị ngoan hiền, nhưng mình cũng chẳng làm gì hãm hại ai. Mình thân thiện thì thân thiện thật, nhưng nhiều khi vẫn chảnh chán. Mình sĩ diện nhưng không ba hoa. Mình nghiêm túc nhưng vẫn hay cười điên, vậy nên mỗi khi buồn thì nói chả ai tin bao giờ. Gượng cười nhiều nên đâm ra cười thật. Miệng mình hay nói ra những lời cay độc nhưng lại thương rất nhiều. 
Mỗi khi viết note mình luôn viết thật, để icoi cười điên nhưng vẫn thấy buồn. Ánh mắt mình hay nhìn lơ đễnh, nhưng lại chẳng đặt mắt vào cái gì. 
“Mình khác biệt”.
Mình không sợ giữa ranh giới giữa sống và chết, được và mất, có hoặc không có. Cái mình sợ hãi chính là một ngày mở mặt dậy thấy mình bị lãng quên. Chính là cảm giác bây giờ.

Mình là một người sống độc lập, vậy nên đến giờ lớn mà vẫn chẳng có tiền mua nổi chiếc xe đạp riêng để đi đây đó, mua đồ ăn lạch vặt. Mình không có người yêu nhưng mình vẫn vui, nhưng thỉnh thoảng nghe con bạn kể hôm qua cùng thằng người yêu đi xem film ma thì tủi muốn khóc. Mình có cần gì lớn lao đâu, đâu cần người yêu mình chở mình đi xem film, ở nhà ngồi ôm nhau rồi thơm nhau, xem One Piece, xem anh yêu Luffy chiến đấu là được rồi. Đôi khi không thể phủ nhận là mình vẫn rất cần một chỗ dựa để về. Nhưng xem ra đường tình yêu của mình rất đen.

Mình thích gì huh?. Mình thích đi đây đó “độc hành”. Những dịp lễ tết nhìn bến xe nghẹt người, khói xe phả lại sau cũng làm mình sướng rơn đi. Mình đi, mình chạy, mình nhảy, mình hát. Dù sao thì cũng chẳng ai biết ailà ai, mình cảm thấy tự do. Cảm giác như thế giới này là của mình.

Hạnh phúc của mình là gì huh?. Là một ngày ở mắt ra thấy nụ cười thật sự vui vẻ của má, ít ra má sẽ đẹp, hoặc đẹp hơn bây giờ. Má mình vẫn luôn tròng đầu với những công việc không tên. Một người phụ nữ hết lòng với gia đình, chỉ để cho chồng cho con vui vẻ. Một người phụ nữ luôn đứng sau chồng, con cái. Chỉ để nhìn thấy họ thành công.
Thỉnh thoảng mình vẫn hay làm những việc điên rồ, má buồn, nhưng không cản.
Tự bản thân mình thấy mình dạo này rất hay linh tinh vớ vẩn. Thật ra thì hôm nay mình rất buồn, vô cùng buồn.         

16-5-2014
           

Cảm thấy vui vẻ

Ngày trước, mình cứ nghĩ hạnh phúc lớn nhất là được tự do sống tùy tiện cuộc đời, làm những gì mình thích, không ai biết ai là ai. 
Sáng dậy không phải thấy khuôn mặt nhăn nhó của má, cả ngày cứ "Chi ơi! Chi ơi!".
Bây giờ, mình lại muốn ở nơi hẻo lánh này để góp nhặt niềm vui với gia đình mình. Có bố che chở mình, có má nhăn nhó với mình, có anh trai luôn vui vẻ nhận lỗi cho mình khi má sắp sửa nổi đóa với mình. 
Có những đứa bạn cấp ba nham nhở của mình, cả đời không bao giờ nghiêm túc nổi.
Mới đây thôi, mình còn gần như mỉa mai cái cuộc đời đầy buồn cười này. Mon không cần phải gượng ép nói chuyện với mình nữa, thỉnh thoảng Mon nhìn gì hay đọc gì như nhớ ra có gì đó thân quen giống mình là được rồi.
Mình biết, không có vùng trời nào là bình yên cho dù có cố gắng. Nhưng ít nhất là hiện tại sống giữa gia đình mình, những người luôn lo lắng, sợ mình ngoài kia sẽ lọt tỏm giữa những xô bồ.
Mình đã rất hạnh phúc, cho dù có buồn. Hihi

12-5-2014

Mon ♥

Cô gái của ta hoang dại và xơ xát quá rồi.
Vai Mon đây, tựa đi Sun. Vai Mon nhỏ, đời sóng gió. Không đủ để mang gánh nặng nhọc nhằn của Sun, nhưng đủ yêu thương và chân thành để mang lại cho Sun một chút bình yên giữa biển đời. Tựa đi Sun, Mon không mệt, mãi mãi. Mon chỉ mệt khi phải thấy Sun một mình gồng gánh những nỗi đau quá lớn và kéo dài thôi.
Hãy đi gọi bình minh vào một ngày kỷ niệm, hay đơn giản là một ngày lòng chợt trống rỗng. Để an ủi mình, để vỗ về mình, để thương yêu bản thân hơn. Có thể chạy đến khoảng trời của Mon, hoặc một góc trời nào đó của riêng Sun, chỉ để gọi lòng mình bình yên hơn, nhé.
Mặt trời nào cũng thế, dù khuất sau những đám mây,nó vẫn bay lên, bay lên cao.


12-05-2014

Xám xịt

Tôi đã luôn nghĩ như thế nào huh?. À ừ thì tôi vẫn cứ nghĩai yêu thương tôi thì sẽ kiên nhẫn ở lại bên tôi thôi, cho dù tôi không nói hoặc thể hiện điều gì đó để cho mọi người cố hiểu mình. Mọi người vẫn cứ luôn bỏ tôi. Tôi cũng chẳng biết mình đã làm gì sai nữa, tôi chẳng tọc mạch hay hãm hại gì họ. Họ buồn, muốn điên. Tôi cũng sẽ điên cùng. Họ vui, không nhớ tôi cũng chẳng sao cả.
Tôi hay đọc sách và viết lách vu vơ, nửa đêm không ngủ tôi lại bò dậy chỉ để viết, tôi thèm viết khi buồn, khi tức tưởi. Tôi vui vì mình có máy tính để xài, nhưng vào facebook nhìn tụi bạn post ảnh đi chơi thì lại khóc.
Tôi đâu có cần gì lớn lao, chỉ cần kiên nhẫn đừng cứ như thế mà bỏ tôi đi là được, mà nếu có chán ghét tôi rồi bỏ đi thì cũng phải tỏ vẻ buồn đau một chút chứ, kiểu như cho tôi biết ít ra tôi đã từng tồi tại tronglòng mọi người. Như vậy là được rồi. Nhưng xem ra chẳng ai cố muốn nhớ gì cả.

Tôi đã lớn hơn một chút, một chút.
Tôi chẳng ghét bỏ họ, dù khi không có họ, tôi cũng chẳng còn ai. Tôi vẫn đọc sách, viết vu vơ, chơi game, làm test, nửa đêm không ngủ vẫn lục đục dọn dẹp, cái gì chướng mắt vẫn nhét vào thùng giấy bỏ vào nhà kho, áo quần không dùng đến vẫn xếp lại để một góc chờ dịp bố đi theo đoàn làm từ thiện, đeo headphone chùi toilet, chân nhịp nhịp.
Mấy hôm nay tôi mò lại vào facebook, đọc lại những note mà tôi viết cách đây khoảng 1 năm hay hơn. Tôi không tưởng tượng nổi ngày ấy mình lại đáng yêu như vậy. Rồi những tấm ảnh tôi cười toe, những tin nhắn trò chuyện với những người tôi hết mực trân quí. Luôn xem những rắc rối của họ là của mình, thích xen vào cho bằng được, thích từng chút từng chút gỡ những nanh vuốt trên người họ xuống để họ trở thành một con heo ngoan thay vì con mèo đầy nanh vuốt. Thích liếng thoắng cái miệng, dẩu môi. Xem ra tôi có khiếu hài hước hơn tôi tưởng, có lẽ hạnh phúc khi ấy của tôi là cố gắng làm hài lòng tất cả. Vậy mà cũng bỏ tôi đi cho được. Không hiểu nổi!..
Có lẽ tôi nên vun đắp lại thứ gì đó mà trống vắng trong tôi bấy lâu. Một khoảng gian riêng. Nhẹ nhàng thôi mà ấm áp, ít nhất là trong tim tôi, tôi thấy thương mình kinh khủng. Mọi chuyện, tôi nên mặc kệ. Và bớt điên rồ lại.
Tôi biết, cho dù mình có làm gì đi nữa thì bản chất của tôivẫn luôn là thánh thiện và lãng mạn. Tin tôi đi.


23-4-2014

Dại

Mình, có những lúc không biết phải xoay sở làm sao
Để trụ nổi mình cũng phải vất vả lắm, có những ngày buồn đau, ngang trái trước mặt, đau bệnh quật ngã
Chỉ có những người thân trong gia đình chứng kiến, chăm bặm.
Thời gian cứ như chó dại chạy ngang đường.
Nhanh vãi
Mình lớn
Nhưng không phải vì thế mà mình trở nên đổi thay
Mình cũng vẫn vậy thôi
Vẫn tên Chi
Vẫn dễ thương :))
Mình, như đứa trẻ nhỏ, chỉ biết thích mà chẳng hiểu gì
Từ bao giờ nhỉ?
Bắt đầu không ai biết
Kết thúc chẳng ai hay
Củ mì ghê..
Đách thích lại thì cũng phải thẳng thắng nói cho bà đây biết chứ, chứ đâu mà cứ im ỉm như bị bón, nó mới vô nhân đạo làm sao.
Nếu gặp, mình phải lấy cái túi xách loại bự đập tới tập vào mặt cho bõ ghét :)).
Có trách thì nên trách số “ai đó” đen đủi khi gặp phải một đứa gai góc, thù hận trong nhớ nhung như mình.
Lêu lêu.


(15h30.4/8/2014)