Tâm tư đôi lời

Nếu người mình thương đem lòng thương phải người khác, thì mình sẽ thấy như thế nào?

Mình thấy như thế nào nhỉ?

Bản thân mình thấy cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng không có buồn.
Chỉ có một lần mà mình nhớ mãi. Hôm biết chuyện, cả ngày mình vẫn cười cười nói nói rất tỉnh. Khi tối về nhà, ngồi bẹp ở thành giường hút bao thuốc dở. Lúc hết, tự nhiên ngồi khóc tu tu.
Tự nhiên nhận ra, mình cũng đau.
Nhắm mắt lại. Mở mắt ra. Tất cả vẫn ở đây, cả những lúc khóc cười.

Dạo ấy mình muốn bỏ nhà đi, để đón xe hơn 200 cây số, vì muốn gặp người ta, để quanh quẩn bên cạnh. Nhưng mà mình lại không đi. Cái mà hơn 200 cây số kia chắc chắn không phải lý do rồi.
Vậy là lại trong phòng hết đêm ôm muộn phiền.
Và có thể lắm chỉ, mình chỉ sợ người ta thấy buồn vì chẳng có ai đến năn nỉ. Tình cảm đôi khi nó củ mì như thế, không còn thương người ta nhưng thích nhìn người ta vì thương mình đơn phương mà đau khổ.

Mình chọn cách im lặng, được vài ngày thì trở lại bình thường. Rồi biến mất. Và đơn nhiên cũng bỏ hết mối quan hệ khác. Lâu năm và không năm.

Rồi từng ngày trưởng thành. Một mình.
Buổi sáng đi học. Buổi chiều đi làm. Buổi đêm về phòng nằm trèo queo. Buổi đói. Buổi no.
Nhưng thấy ổn hơn khi ở nơi quen thuộc, phải nhìn những người mà nhất định phải quên. Phải nghe những chuyện chẳng quan tâm mà cuộc đời vô tình vẫn mang đến cho mình biết. Buồn lắm. Lúc đấy chỉ thấy giả dối còn đẹp đẽ hơn.

Một mình. Rồi bị rơi vào ung thư não.
Bỏ học. Thất nghiệp. Nằm dài trên gác mỗi ngày. Chỉ hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Nhưng không, chỉ thấy tối tăm. Không hiếm những lần lang thang ở bến xe, đi một lượt chỗ bán vé, xem đi đâu là hay ho nhất, mà không tốn nhiều tiền. Nơi đầu tiên mà mình đi từ khi tự lập là một vùng ven biển của Phan Thiết.

Tự nhận ra,
Cuộc sống luôn là những vấp ngã, khi đứng lên được thì mới thấy vui vẻ trở lại. Mỗi ngày lại học được những thứ rất hay ho mà chẳng ai dạy cho. Đừng nằm một chỗ quá lâu, dù khi tỉnh dậy sẽ có khó nhọc, sẽ có mất mát. Nhưng cần phải tỉnh dậy. Cần phải lớn lên và đi tiếp để đến với những gì rực rỡ hơn.

Cần phải quên đi những người không đáng. Và từ bỏ những tình cảm mà biết sẽ không thể gắn bó.

Và như thế, mình cũng muốn quên.
Mọi thứ.
Đừng gọi tên mình. Đừng cười với mình. Mình giết thật đấy.

Đéo đùa được đâu.































Khu vườn của bố

Khu vườn của bố,
trưa nay mình có việc ra ngoài, bị mắc mưa. Nên lúc về mình ghé qua cái vòi nước ở vườn hoa của bố rửa chân trước khi vào nhà. Lúc đứng lên chẳng may đầu bị đập vào mấy cái chậu hoa bố treo, mình rất bực, định là ngước lên lấy tay quơ cho rớt luôn. Tính mình rất điên, cái này người thân trong nhà đều biết cả.
Khi ngước lên, tay vừa kịp chạm vào chậu hoa thì mình thấy cảm thấy vô cùng hoang mang. Vì cái chậu mình đập phải không phải là hoa lan của bố, mà là hai chậu hoa mười giờ.
Nửa tháng trước có ông anh đi làm về cho mình một nắm hoa mười giờ bảo trồng trước cổng cho đẹp. Mình ừ cho qua rồi giục vào gốc cây mai trong vườn của bố. Định là hôm nào rảnh không có gì làm thì trồng cho có màu. Mà đến giờ quên biệt luôn.
Mà nói thật, mình cũng chẳng thiết tha gì hoa mười giờ. Mình chẳng thích hoa gì cả. Đẹp thì nhìn qua rồi thôi. Từ nhỏ đã vậy
Mà lúc thấy hai chậu mười giờ treo trên khung sắt. Mình muốn rớt nước mắt.

Mình chỉ muốn nói cái gì đó đại loại là,
ngoài vườn hoa của bố đã nở, nên chuyện gì cũng để bên lề.
Hê hê.


















Thích thích thích
















































Mình chỉ muốn làm mặt trời thôi
vui vẻ thì quanh quẩn sưởi ấm cậu 
không vui thì phơi nắng chết cậu
mình chỉ là một cô gái
ước mơ cũng chẳng nhiều
hahaha

Mình, mình thích cậu lắm!

Bố

Nó với bố tính cách chẳng mấy khác nhau nhưng lại rất hiếm những lần nói chuyện với nhau được quá vài câu.
Tự nó biết bố hiểu nó nghĩ gì, muốn gì. Nhưng bố chẳng ủng hộ nó. Vì nó luôn là đứa với những suy nghĩ chẳng giống ai. Thỉnh thoảng lại chẳng nói ai trước câu gì, cứ xách mông đi rồi mới gọi điện về báo. Rồi khóa máy. Mà đi đâu đấy cũng xa lắm. Chẳng về nhà ngủ.
Bố lúc đấy chỉ thầm ước biết được đứa bạn nào của nó để hỏi xem nó đang ở đâu. Mà chẳng may nó lại không có bạn.
Nó biết ở nhà bố sẽ rất buồn lòng. Nhưng vẫn sẽ luôn ra dáng người đàn ông vĩ đại nhất thế giới.
Cho nó đi luôn đi. Chết đâu thì chết.

Đôi khi nó không hiểu nổi chính bản thân nó. Sao mà nói chuyện với bố lại khó đến thế. Nó biết bố cũng rất buồn lòng khi không thể khuyên bảo đứa con gái duy nhất của bố.

Nó biết bố buồn lòng vì nó nhiều lắm.
Nhưng đến bây giờ, nó cũng chẳng thể ngăn được mình.

Vẫn làm bố buồn lòng.







Yêu má :*

Má à,
Đêm trời lại mưa. Con lại đang ngồi đây. Mình con. Với những vẩn vơ.
Chiều nay con lại chẳng may tức giận.
Nhớ má luôn dạy con phải biết cân nhắc trước những việc mà con sắp làm. Nếu mà cảm thấy quá uất ức hay tức giận thì con hãy im lặng bỏ đi. Đợi khi nào con bình tĩnh lại thì hãy đối mặt.
Xin lỗi má, con gái thiệt là hư. Bởi có những chuyện chẳng nhịn được, lại phải đứng dậy đập bàn kiểu quyết liệt lắm. Cứ chỉ sợ khi bình tĩnh lại thì quên thôi.

Những hiểu biết của con thì lại nhỏ bé vô cùng so với cuộc sống quá vĩ đại này. Vậy là con bắt đầu bằng việc đặt mình vào người khác. Để cố hiểu và thông cảm.
Con nhận ra, cuộc đời chẳng ưu ái con.
Con buồn, con đau lắm.
Nhưng vài ngày rồi lại quên.
Bởi con cần phải bỏ qua, để tiếp tục với những rực rỡ hơn.

Nhớ hồi con kể cho má về cuộc sống xa nhà qua điện thoại. Má cứ trước sau bảo, đừng quá tin tưởng ai khi con không có gia đình bên cạnh.
Hãy lựa chọn cho mình một người tốt.
Mà con nào thèm chơi với đứa nào đâu. Nhưng lại luôn tự tin rằng là mình đang hạnh phúc.
Lại còn xinh đẹp.

Chi đi ngủ đây.
Chi yêu má.
Hihihaha









Tâm sự của đứa đéo có người yêu

Tình yêu là những lựa chọn, và cũng luôn đòi hỏi phải có thật nhiều can đảm. Can đảm để yêu, can đảm để chia tay.
Mình từng bỏ thi học kỳ để bên người mình yêu hết buổi. Mình chẳng muốn nghĩ đến điểm số, thứ hạng. Mình chỉ biết. Người mình yêu đang đau khổ quá nhiều và cần mình.
Rồi mình từng can đảm để buông bỏ người mình yêu.
Trai, gái hay bê đê gì cũng được.
Mình chỉ biết, tình yêu là như thế thôi. Là sự đồng điệu giữa hai người. Hết yêu thì lại trả anh về địa phương của anh.

Và cuộc sống đã đền bù cho mình thật xứng đáng

Đến giờ, mình vẫn ế

Buồn quá nhiều. Đau khổ quá nhiều.

Ngày mai, mình sẽ lại đi chạy bàn. Dành tiền để bơm zdú thật to.









Đừng là em của ngày hôm qua. Ố ô ố ồ ♫











































































.


















































































I wish I had a someone who would observe me silently, who would capture all my habits and quirks, and still love me. Someone that would get lost in how my fine features define my face, while smiling or crying, and still love me.



.

































Chi
(danh từ)
là một người để ôm
để thơm
và để hạnh phúc
thế thôi.

Hê hê


.































"Tôi không phải là Lucy
tôi là Luffy
người sẽ trở thành Vua Hải Tặc"

Oimeoi! Ngầu quá.
Chưa bao giờ hết yêu anh.

Em yêu anh


Lại xinh đẹp. Lại mạnh mẽ.

Đó là mùa hè đáng nhớ nhất trong đời. Mình vội vã xếp áo quần để ngày mai đi cho sớm chuyến xe ra biển. Nhìn mặt trời lên suốt hơn một tiếng. Rồi nằm oặt ra đất. Rơi vào thinh lặng suốt ba tiếng nữa.
Lúc đó, trong đầu chỉ nghĩ. Bằng cách này hay cách khác, khi về nhà mình phải nói rõ cho bố má biết mình đang muốn gì, nghĩ gì. Rằng mình không thể tiếp tục để từng ngày, từng ngày trôi qua mệt mỏi. 
Bố có thể không ôm má. Má có thể không ôm mình. Nhưng không thể không cần nhau. Bởi cái gọi là Gia Đình nó nhất định phải như thế. 
Thế thôi.

Khi mình đang không biết phải làm gì thì má gọi điện. Sáng sớm, giọng má thủ thỉ mà nghe đau lắm: “Mày lúc nào cũng chỉ biết cho bản thân mày, ai ra sao mày cứ mặc kệ. Mày sống như vậy à?”
Bên kia điện thoại vẫn chưa tắt, nhưng mình chẳng còn nghe má nói gì nữa. Được khoảng hơn 10 giây má thở dài “Lo mà về sớm”, rồi cúp máy.
Nằm ra đất thêm hai tiếng nữa mình mới lủi thủi đi về phòng nghỉ. Và chẳng còn muốn làm gì nữa.
Như chỉ là bỏ tất cả để đến
 một nơi xa lạ ngủ.
Mùa hè năm 18 tuổi của mình đó không phải là chuyến đi như mơ ước. Mà là lần đầu tiên hiểu rõ cái gì là thất vọng nhất.
Là vẫn không thể nói ra được những gì mình muốn nói.

Bây giờ. Qua mấy lần 18. Nằm ở một nơi không gần nhà. Mình mới hiểu được. Mạnh mẽ là cái gì.








Mùa hè của em ♫















































Cảm ơn bố má đã đưa con vào cuộc đời
Nuôi con lớn và cho con...đi
Cảm ơn ban giám đốc công ty đã thu nạp em
Nhưng em, em phải đi chơi hè
Đừng gọi em nữa
Em chưa về đâu
Đừng đuổi, để em tự nghỉ :))
Cảm ơn
Về tất cả.
Ú u ú ù

* hihi haha*







.

Nhà em mưa chưa?

Nhà em mưa rồi.

Có ngửi thấy mùi mưa không?

Có.

Nó thế nào?

Giống mùi anh.

Giống thế nào cơ?

Mưa có mùi hạnh phúc.

*ha ha*


Em yêu anh