Chấp nhận

Hẳn là trong cuộc đời không ít lần con bị hiểu lầm mà không biết phải giải thích ra sao và bắt đầu như thế nào. Cách con làm lúc ấy có lẽ duy nhất là im lặng.

Ừ,chả sao cả.

Cứ để họ nghĩ như thế, vì họ muốn nghĩ như thế. Thay vì mệt mỏi với những bận lòng không được lắng nghe, con nên quan tâm những người xung quanh con, không hiểu lầm con và rất yêu thương con.
Bà ngoại đã già, thỉnh thoảng còn không nhận ra con là ai.

Con nên biết chấp nhận và học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng sống là phải có được mất, có gặp gỡ có chia ly. Và yêu thương thì phải có lãng quên.

Con còn trẻ, cuộc đời con còn rất dài. Người thì chẳng bao giờ hết.
Và tâm đôi khi nên tĩnh lặng.

Cứ vui mà sống.