Chi là bông hoa của mẹ.

Mình bắt đầu yêu khoảng thời gian cuối năm từ độ tháng 11. Khi mà mình chẳng có gì ngoài trái tim khỏe mạnh. 
Mình cảm nhận được trái tim mình rất rõ. Rằng mình đã chẳng còn hay buồn. Dù khoảng thời gian trước đó có những chuyện mình còn nghĩ có chết cũng không quên. Ghim chặt vào đầu.
Nhưng không phải.
Mình đã quên.
Biết, sẽ có nhiều lúc cảm thấy mình không thuộc về nơi nào. Thấy mình không đủ tốt
Đủ giỏi
Đủ mạnh mẽ
Nhưng bù lại, được cái dễ thương
Nên chả bận lòng ngoài kia nữa đâu
Vậy nheeee.















Nhớ

M từng nói với mình thế này "Khi mệt mỏi nhất thì cứ sms cho M". Nhưng mình đã không sms, không phải vì không nhớ, mà vì cuộc đời đã là như thế. Có những người mình rất thương, rất nhớ nhưng chỉ có thể nhớ rồi để trong lòng.
Nhớ thì buồn.
Mà quên sao đành.
Đó là cảm giác tồi tệ mà mình không muốn lặp lại với một người nào khác nữa. Cứ gần nhau rồi lại xa nhau, rồi lại mong một ngày gần như thế nữa. Mà ai biết được, khi nào mới lại gần.
Tụi mình đã bỏ qua rất nhiều dịp quan trong của nhau.
Cứ như vậy.
Đã hai năm.
Những chuyện của tụi mình mà người kia chả được biết.
Buồn nhỉ.
M ơi,
Chi chỉ muốn nói. Dạo này Chi lớn lắm rồi, dễ thương hơn trước. Chả còn thấy cô đơn nữa. Chi học cũng giỏi hơn.
M ơi,
Hiện tại là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mùa thu. 
Trời mát lạnh. 
Nên Chi nhớ M nhiều lắm.















Yên

Về sau, nhận ra hạnh phúc nhất là có thể cười nói vui vẻ thật sự sau một khoảng thời gian đánh mất.
Là khoảnh khắc mà mọi thứ tự bật ra. Tự nhiên nhất.














.

Những buổi chiều đẹp đẽ như thế, trong lòng hiểu rõ điều gì là hạnh phúc nhất. Muốn cười thì cứ cười, muốn khóc thì cứ khóc. Chả cần gì sâu đậm, chỉ mong bình dị.

-3

Năm nào cũng vậy, cứ độ Tết là bột giặt Omo ra quảng cáo mới. Xem mà rớt nước mắt.
Chi mà ác nhơn dữ.







-2

Mình không biết người ta thế nào nhưng trước giờ thứ mà mình muốn để được quay lại thời gian vẫn là ngày Tết. Cái hồi mà trong lòng luôn nôn nao sao cho mau hết đêm để sáng ngủ dậy là Tết. Nhìn mặt ai cũng thấy ấm êm, ăn bữa cơm thì đầy tiếng cười. Là những năm chả biết gì nên cứ mặc kệ thế giới nhăm nhe ngoài kia mà mặc sức cười vỡ mặt.
Càng trưởng thành thì càng muốn quyết liệt hơn. Chỉ muốn thời gian bình thản quay về. Để hít thở.
Nhưng chẳng có được.
Chỉ biết là:
Có nhớ thì cũng không nói, buồn thì mặc kệ, cười nhiều thì thành cười thật.
Thay đổi một chút cũng tốt, bôi chút son lên môi rồi nhảy lên giưởng ngủ :))
Hát tiếng Anh hay say
Tâm hồn đôi lúc già trẻ ngổn ngang.
Tháng Một của năm mới rồi, dù buồn nhưng khi nhìn vào trong gương cũng đã thấy thanh thản và thoải mái lắm.
Mình chỉ muốn viết:
"C à, Chi khôn lắm. Chi quên hết lỗi của Chi rồi, Chi quên luôn cả những lần C đèo Chi sau xe khi mà hai đứa cảm thấy quá mệt mỏi và cần nhau để bỏ trốn. Chi không nhớ C nữa, nhưng vẫn luôn biết ơn C nhiều. Bởi khi đau khổ lẫn vui vẻ tụi mình vẫn có nhau, ít nhất là vậy. C cứ đi tìm bạn, Chi cần tri kỷ hơn. Cảm ơn C nhiều."































-1

Hiện tại mình đang sống cùng gia đình. Tương lai hoặc ngày mai thôi mình không chắc sẽ lại sống cùng gia đình nữa.
Nhưng, mình biết dù là sau cùng thì khi về căn nhà sẽ vẫn ở đấy.
Hồi nhà mình nợ nần, thế chấp ngân hàng gần đến hạn nhưng vẫn chả có tiền trả. Khi đó nhà mình cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến là phải bán nhà. Họ hàng bên nội mình rất giàu, nhưng chả ai cho vay. Mình khi đó chỉ nghĩ, ở trọ thì ở trọ, chui mẹ vào con hẻm cuối ngõ nào ở cho yên cái thân. Thà bán nhà còn hơn hằng ngày phải nghe người ta đòi nợ, có người chửi rủa. Cái ngứa mắt nhất là phải nhìn họ hàng ung dung khi ruột thịt đang lao đao vì nợ nần.
May quá, cuối cùng nhà mình không phải bán nhà.
Sau này lớn mình học xa nhà, về nhà chẳng nhiều. Khi về cũng chả có ai bất ngờ :))
Nhưng chẳng có buồn. Vì ít nhiều thì thời gian cũng làm mọi thứ đổi thay. Vì chính bản thân biết mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Cũng chả còn ngứa mắt họ hàng ruột thịt. Vì biết, khi mà mỗi người đã có cuộc sống gia đình riêng thì cũng chỉ hết lòng với gia đình của mình. Có dư thì cất hay cho người ngoài vay.
Mình biết, họ hàng sống như vậy là chả có sai vì với gia đình mình cả. Nhưng thật lòng, nếu như mình có tiền, ruột thịt không may gặp chuyện mình vẫn hết lòng giúp đỡ. Bởi mình tin, khi bản thân giúp người khác thì sau này chẳng may ngõ cụt sẽ có người mở lối cho.

Hiện tại công việc chính của mình là nuôi heo. Còn trồng rau linh tinh là vì mình thích. Mà khi ai hỏi, nói ra chả bao giờ tin.
Úa cả lòng :))

Thật ra khi viết những dòng này chỉ sợ khi bấm đăng thì hiện lên năm 2016. Biết là một năm qua bản thân cũng chả tiếc gì. Nhưng sao nhanh quá. Buồn quá.