Dang dở

Những lúc mình tức giận mà bạn không ở bên cạnh, thì lúc mình vui vẻ bạn lại chẳng xứng đáng. Okay!

Để tồn tại ở nơi mình lớn lên mà không lần nào phải bỏ đi thì nhất định phải có lòng dũng cảm to oành. Không thể chỉ vì này-nọ, vì những con người lọ-chai mà giận…rồi bỏ đi.
Hồi mình còn nhỏ, hay bị má đánh lắm. Những lúc như vậy nhớ lại phim mà mình coi qua, sách mà mình đã đọc. Thấy sao mà khâm phục những người sống xa nhà, nhất lại là con gái một mình. Người ta cứ nói đi là đi. Ngầu thật.
Hồi đó, cái việc bỏ nhà đi chưa bao giờ mình nghĩ tới cả, chứ nói gì đến chuyện đứng trước mặt bố má mà bảo :con không muốn ở nhà nữa.
Nhưng mà cuối cùng thì lại không phải vậy. Mình vẫn bỏ đi. Nhưng bố má không mắng chửi gì mình cả. Vì biết mình sẽ lại về. Vì biết mình cần phải đi.
Mấy ngày nay mình rất tức giận vì những ồn ào trong nhà. Mình cố tình đập bể cửa phòng trước mặt bố má. May sao bố má hiểu sự tức giận của mình nên không đánh.
Vậy mà mình cứ thấy giận, rồi bỏ đi. Lúc hơi tối về đến nhà thì thấy mảnh kính vỡ đã được dọn sạch sẽ.
Mình vẫn giận, vào phòng trùm mền nằm khóc. Đến sáng ngủ dậy mới quên. Mới hết giận.

Phải làm sao để những bướng bỉnh trở nên ngoan hiền
Phải làm sao để có lòng dũng cảm to oành
Phải làm sao lòng mình rộng mênh mông như biển để có thể tha thứ.

Trong khi người ta đang thay đổi để cuộc sống trở nên vĩ đại hơn thì mình lại luôn mang trong đầu những suy nghĩ cũ kỹ. Buồn tẻ vô cùng. Mình thèm được nói chuyện thật dài với ai đó tựa giống là mình. Phởn quá phải không.
Đôi khi, mình không nói được những điều mình muốn. Thế nên mình đã thầm từ bỏ cái suy nghĩ chắc chắn sẽ có một người hiểu mình.
Mình từng bảo mình rất nhạy cảm. Vậy mà không tin.
Mình luôn muốn làm mọi việc dịu dàng nhất, có thể là một buổi đêm bất kì chúc nhau ngủ ngon. Rồi một buổi sáng sớm bất kì có thể vui vẻ nói tạm biệt mà trái tim không tan nát.
Mình thỉnh thoảng mất ngủ vào buổi đêm, nhưng không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn đồng hồ, thấy thời gian uể oải. Trong lòng hiểu rõ mình cần gì. Nhưng lại không biết phải làm gì.
Nằm nghiêng
Lại mơ
Giấc mơ thênh thang
Tiếng cười rộn rã
Hơn tất thảy. Mình không muốn trở nên muộn phiền hơn nữa.
Mình đâu có vui gì. Mình chỉ không buồn.

Đừng nghe
Những gì dang dở
Mà mình đang kể.

Mùa hè muốn dẫn anh đi biển nhưng chẳng nhớ đường

Mùa thu muốn hát cho anh nghe nhưng chẳng có đàn

Mùa đông muốn đan vài ba cái khăn cho anh nhưng chẳng có len

Mùa xuân muốn viết bưu thiếp cho anh nhưng chẳng có bút

Em chẳng có gì

Anh có dám yêu em không.

Đừng nghe
Những gì dang dở
Mà mình đang hát.

Lãng đãng
Trôi đi

Lại một ngày cuối tháng Ba.
























Chuyện bạn, chuyện chó

Cuộc đời rồi sẽ qua
nếu có giông bão mà bên bạn chẳng có ai
mình không nghĩ suy mà sẽ lập tức trước mặt bạn
dù bạn sẽ chướng mắt 
mình không có buồn vì thế đâu
mình chỉ buồn khi thấy trái tim bạn tan nát.
Nếu bạn không biết phải đi đâu
thì tay mình này
nắm đi.
Đừng hỏi mình có buồn không
thật ra là chỉ một ít tủi thân thôi
vì luôn không phải là người đầu tiên
là người duy nhất
nhưng không hề gì cả
vì con Nô ở nhà vẫn bu đít mình suốt
mình đôi lúc bực tức
đạp nó như phim chưởng
mà nó vẫn cứ nhất định không chịu đi
cứ liếm mấy đầu ngón tay mình
mình thương thương
lại ôm nó ngủ.
Đại loại là nếu không có bạn thì mình vẫn bình yên lạ. Hihi























Tâm sự của người đéo bao giờ buồn
















Bài ca đi học

Bình minh dần lên ánh trên giọt sương long lanh

Đàn bướm phơi phới lướt trên cành hoa rung rinh 

Bầy chim xinh xinh hót vang lùm cây xanh xanh 

Chào đón em mau bước nhanh chân tới trường

Em xinh đẹp là em đẹp xinh

Bị chụp lén mà vẫn lung linh

Là lá la =))

Hát một trăm lẻ đéo lần mà vẫn không học nổi :))

Là lá la =))



Kể câu chuyện...

Ký ức thật ngộ, dù thế nào, chỉ nghĩ đến là mình lại rất buồn. Vậy là mình quyết định từ bỏ cái việc mất thời gian ấy. Mình chẳng muốn can hệ nào nữa.

Mùa thu. Tháng chín.
Mình nộp đơn đi học, giấy báo gửi trúng tuyển mà chẳng một chút vui mừng nào.
Mình bắt đầu làm quen với cuộc sống mới trong khu ký túc xá, và thiết lập khoảng cách rõ ràng với bạn cùng phòng. Nhưng sang đến tuần thứ hai thì mình lại dọn ra ngoài ở. 
Rồi lại bắt đầu cuộc sống mới một mình, không có bạn cùng phòng. May thật.
Mọi thứ rất đơn giản, nhưng không ấm cúng.

Mình muốn học đại học chỉ để thật xa với những người mình biết. 

Đọc sách ở mọi nơi như là thói quen để nhìn vào thì bận rộn hơn, riết rồi mình thích đọc sách thật. Bọn trong lớp thấy vậy thì ngứa miệng nói mình chắc là muốn thành nhà văn. Mình chẳng muốn thành cái gì cả.

Có một thời gian dài mình luôn đến lớp đúng giờ và không nghỉ phép bữa nào. Chỉ là lúc điểm danh lại chẳng muốn lên tiếng, cũng chẳng có ai đập vai nhắc.
Sang đến học kỳ thứ hai, mình thấy rằng đại học chẳng ghê gớm gì như người ta nói. Rất buồn chán. Nhưng bản thân lại chẳng có gì khác đặc biệt để theo đuổi, vậy nên lại học.
Nghe giảng và ghi chép thật chăm chỉ, nhưng lại chẳng biết đang học gì.

Vậy là mình sống qua mùa thu năm đó.

Thật ra là mình có rất nhiều tâm sự, dù ngày nào ở đây nghe mình nói,
cũng không hết.
Khổ thân thật
hết giờ kể chuyện
lại phải đi chùi toilet.










Ước



























Giả như, nếu bây giờ có một điều ước. Thì mày sẽ ước gì?
Tao ước anh tao hết nghiện, còn không thì cũng biết nghĩ đến gia đình mà cố gắng chết đi, 
sống như này thực sự rất mệt, đủ người phải mệt cả.
Vậy mà hơn 5 năm, anh mày có hết nghiện và đã chết đâu?
Vậy nên tao mới không sống vui nổi
...
Vậy thì bây giờ mày ngừng khóc được chưa?
Uhm...cũng chỉ có mày là không bao giờ cười tao, gương ạ.






























Trở lại bình thường

Mình chào đời vào mùa xuân tháng Ba ấm áp
Đôi khi thiếu an toàn vào những giai đoạn khó khăn
Mình chỉ quan trọng những điều cuối cùng
Sống hết mình với những người mà cho là thân
Thích viết, đọc sách. Thích lấy tay vẽ lên đường chân mày của người mình thương đang ngủ
Không muốn kiếm nhiều tiền, chỉ muốn mình vừa đủ
Sẽ làm mọi thứ nếu có người làm mình bật cười
Thích làm những thứ mà mọi người hay nói là điên. Là người thân thôi nha, mấy đứa màu mè xôi chè thích hóng mà nói. Mình sẽ đánh thật đấy
Mình cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết ăn rau ăn thịt như ai. Vậy nên đừng xem mình như là cái gương mà đưa bản mặt mốc vào soi rồi chỉ nhìn thấy bản thân trong đó
Mình luôn trốn chạy đám đông để đến những góc nhỏ vắng hoe, mà bình yên
Mình thích ngủ để tìm kiếm đến những giấc mơ. Để khi tỉnh dậy mình lại quên. Nhẹ nhàng thôi
Có thể giả trai mà không bị ai phát hiện
Mình luôn mồm vỗ ngực bảo má rằng mình là độc lập nhất.
Một mình nhưng sống rất vui. Ôm hết tất cả vào đêm lạnh giá
Thỉnh thoảng khóc, lý do vì…chẳng biết.
Mình đang thay đổi, đang đáng yêu và mình muốn tiến bộ. Hihi












Vì mình là Chi.

Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình radio 99.9 tối nay với mình. Tuần này mình sẽ chẳng sắm vào vai kẻ nào cả. Mà là mình, kể chuyện của mình.
Tối nay mình muốn nghe nhạc không lời.
Chúc các bạn buổi đêm bình thường.

Mình kể bạn nghe câu chuyện cuộc đời. Nghe xong cười hay mếu thì tùy bạn

Rõ ràng là tên Chi hẳn hoi nhưng hồi xưa chó điên viết “Mình là Mặt Nạ, vài ngày nữa là đủ 18 tuổi. Mình  chưa có người yêu vì không có của hồi môn”.
Đó là trái tim vỡ tung của mình ngày xưa, là cảm giác đã qua không tốt đẹp.

Là những ngày, mình vừa đủ lớn thì gia đình mình gặp nhiều chuyện không may, chuyện má mình làm ăn chẳng may bị vỡ nợ.
Mình có kể rồi,
nhưng mà bây giờ mình vẫn muốn kể. Kể tiếp. Bởi vì những năm tháng đấy, là cuộc sống buồn đau trong bóng tối.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ là không có tiền, khốn khổ. Bởi vì mình luôn nghĩ. Tiền thì kiếm lúc nào cũng được. Nợ thì từ từ trả.
Là những ngày, bố luôn tức giận với má, thành ra kiếm chuyện chửi nhau để giải trí. Mà má mình, như là đã chai sạn lắm rồi, chẳng còn gì quật ngã nổi, nói gì một người đàn ông vô tâm.
Là những ngày, mình rất căm ghét phải về nhà sau giờ học. Nhưng nếu không về nhà thì mình sẽ đi đâu với  suy nghĩ của đứa con gái mà người ta thường hay gọi là “vắt mũi chưa sạch”. Mình chỉ có thể về nhà chờ ăn cơm má nấu. Học bài. Đêm ngủ thì nghe bố má nói chuyện ly dị. Sáng dậy lại quên, rồi đi học. Đi học về rồi lại buồn.

Năm sau, mình lại lớn thêm một chút nữa. Nhà mình vẫn nợ nần.
Má mình phải đi mượn tiền của mấy thím trong nhà, nhưng lại chỉ nhận được cái kiểu “thà cho người ngoài còn hơn cho ruột thịt…vay”
Mình cũng buồn, nhưng không đau đớn tới độ nhìn má trước mặt mình lại cứ hay tỏ vẻ không có chuyện gì.
Nhiều lúc, mình giận má ghê gớm.

Năm sau, mình lại lớn thêm một chút nữa. Nhà mình sắp bị ngân hàng tịch thu.
Bố nói, rồi sẽ làm lại tất cả. 
....
Bây giờ, nhà mình đã vực lại tất cả sau những năm tháng chỉ có làm, trả nợ, chửi nhau, ăn cơm chan bằng nước mắt.
Mấy thím trong nhà thì vẫn vậy, có khác chỉ là buồn cười hơn hồi xưa. Bởi vì xem ra thì hiện tại. Má mình, nhà mình tốt đẹp gấp tỷ lần nhà chúng nó.

Bạn đừng thắc mắc về kết thúc. Rằng gia đình mình đã trở nên tốt đẹp như nào. Rằng tại sao mình lại tha thứ cho tất cả những ai trong năm tháng khốn khổ đã quay lưng với mình vì sợ bị xấu hổ lây.
Mình luôn tin rằng, mọi thứ đều có nguyên nhân hẳn hoi, ai cũng có lý do mà bản thân cho là đúng. 
Con người cần phải sống và thay đổi để cho qua đi mọi chuyện. Đừng buồn vì chuyện tốt đẹp tự nhiên lại vỡ tan, chỉ là những thứ tốt đẹp khác sẽ lại đến.
Ngôi sao nào rồi cũng sẽ có lúc tỏa sáng lấp lánh nhất.

Hẳn là vậy.



Buổi chiều bình thường

Những ngày tháng vắng lặng vẫn rơi đều đều xuống theo cuốn lịch dày cộm. Vậy là buổi chiều ngồi ở ban công lấy một ít cô đơn, một ít riêng lẻ. Gộp lại cho bớt lạc lõng.

Trong khi đó, ở bên ngoài người ta đang cùng nhau nói đến chuyện tương lai, phải nắm tay nhau làm sao để không ai còn phải buồn.

Có đoạn đời, nhìn ai cũng thấy giận.

Nói đi là đi.
Chẳng ai rảnh rỗi để chờ đợi, vậy nên lại mất tăm giữa cuộc sống đầy xô bồ. 
Tự nhiên nó như thế, 
chứ có ai muốn đâu.
Ai mà chẳng mong được an nhiên.
Tụi mình nói, rồi tụi mình khóc. Rồi tụi mình hy vọng, vậy mà lại vô vọng. 

Đến khi giật mình nhìn lại thì mùa xuân đã qua.

Vì khi còn trẻ chúng ta đều sợ cô đơn...
Vì khi còn trẻ chúng ta đều được phép mắc sai lầm.

Dang dở

Những ngày lớn lên của tôi không vui vì gia đình gặp nhiều chuyện không may. Dù thế nào đi nữa cũng chưa bao giờ làm thay đổi tình cảm của tôi dành cho bố má. Đó không phải là thứ tình cảm có thể diễn tả bằng lời, thậm chí là hành động. Nó chỉ âm thầm trong tôi, và mãi mãi trong tôi. Tôi thề. Dù những gì tôi sắp kể ra.

Bố tôi dù có hoàn hảo như nào thì trước đó cũng chỉ là một người đàn ông.

Chuyện kể rằng từ khi còn nhỏ nó đã tận mắt chứng kiến bố rất hay đánh má, chửi mắng thậm tệ. Có đêm nó giật mình vì bố vào tận phòng đánh má. Rồi tiếng má khóc, tiếng bố chửi.
Bố là vì nghe những lời xấu xa của mấy bà thím trong họ mà chẳng bao giờ cho má nó cơ hội giải thích. Nó đã thấy cảnh bố đuổi má ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Mà má thì lại không dám về ngoại.
Trưa hôm sau nó thấy má về nhà, ngây thơ hỏi: hôm qua má ngủ ở đâu vậy má?. Má vuốt tóc nó trả lời: ngủ ngay bên Chi đấy, trên chiếc ghế gỗ sau cánh cửa sổ.
Má về nấu cơm cho Chi ăn rồi má lại đi. Bố có hỏi thì bảo là má chưa về. Nhé!
 ...
Thôi buồn quá không kể nữa ei.