Hôm trung thu, lại tự nhắc bản thân “đã ba năm rồi Chi à!”
Ba năm. Mày đã làm được những gì. Mày đã sống như nào mà sao
vẫn chưa chết.
Được cũng nhiều, mà mất cũng rất nhiều.
Trong những mất mát, có những mối quan hệ gắn bó như ruột
thịt nhưng lại chẳng thể cứu vãn. Mà cái làm mình đau lòng nhất là vẫn không
thể tìm được lí do hẳn hoi cho cái đổ vỡ ấy.
Mình buồn, mình đau lắm. Mình cười nhưng mình thấy tan nát
lắm.
Đêm mất ngủ. Mình vẫn luôn suy nghĩ, có phải là do mình
không đủ tốt. Mà nếu không phải, vậy thì là cái đéo gì.
Có lần muốn hỏi người. Nếu Chi không tìm, vậy người có tìm
Chi không?
Tự nghĩ thầm thôi mà cười ngây dại muốn ứa nước mắt.
Mất mát đấy mình không hay nghĩ đến, nhưng cứ ấp ủ buồn hoài
buồn mãi.
Vào thời điểm đấy của cuộc đời. Mình luôn bị rơi vào trầm
cảm, tự kỉ với tất cả đổ vỡ.
Rồi trưởng thành.
Nhận ra khi trưởng thành cũng chẳng hay ho như vẫn mơ. Chỉ
là con người nhạt nhẽo hơn xưa. Với ai hay chuyện gì cũng chẳng còn nhiệt huyết
như xưa.
Gì cũng được.
Tất cả mọi người chẳng còn liên quan gì nữa cả. Tất cả mọi
người đều biến mất.
Khi trưởng thành, chỉ muốn vứt hết tất cả. Rồi đi đâu thì
đi.
Rồi quên mẹ luôn cái thế giới điên cuồng này.