Đặt cái tiêu đề cũng khó :))

Nô của chị

Em thân mến
Hồi xưa, chị hay giận lắm. Giận nhất là ai thốt ra hai từ “Tạm biệt” bởi cái miệng xinh xinh. Mà chị đã luôn nghĩ sẽ không bao giờ muốn gặp lại mấy người như vậy nữa. Cả đời.
Nói đi là đi.
Ừ…bây giờ chị mới biết buồn nhất là lời tạm biệt chẳng bao giờ được thốt ra. Và vĩnh viễn sẽ không được giải thích. Vì sợ. Mà sợ thật =))
Em thân mến
Cuộc đời này chỉ có một
Người thì ngắn ngủi. Người thì muốn chết mà chẳng có chết
Vậy là phải mệt mỏi mà sống
Để đêm về soi gương. Lấy tay vẽ nguệch ngoạc. Lên mặt bằng thứ sáp màu gì đó chắc ghê gớm lắm mà lâu rồi. Hong quạt. Vẫn nhòe nhoẹt. Không khô.
Em thân mến
Hồi đêm chị nằm mơ thấy mình đẩy xe bắp xào đi bán mà nhìn vẫn ngầu. Lúc tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng. Nhìn đồng hồ mới biết mình ngủ chưa đầy nửa tiếng. Lại trùm kín mền đi ngủ. Hơi thở của em thì vẫn đều đều bên tai. Rất dễ chịu.
May mà còn có em.

Vì cả đời chẳng bao giờ viết gì được cho bố
Bố à,
Nhớ lần đầu tiên con về nhà từ khi vào Sài Gòn đi học, đang nằm trong phòng vì mệt nghe tiếng bố ở ngoài dặn má nấu canh thịt cho con. Ừ thì tại con luôn mồm bảo ai cho con ăn canh thịt con yêu người đó suốt đời.
Con nghe lòng mình buồn buồn. Chẳng muốn đi học nữa. Vậy mà đến chiều hôm sau vẫn phải đón xe đi. Bố buồn buồn hỏi “Tuần sau có về nữa không”. Con cười bảo “Không biết”
Vậy là thôi
Muôn đời. Bố lúc nào cũng nhàn nhạt. Có như không. Con thì lúc nào cũng kiệm lời.
Vậy mà con lớn, vẫn ngoan. Xa nhà, nhưng chẳng có hư.
Bố chẳng dạy con phải nhẫn nhịn, nhưng nhìn bố. Con hiểu, bố luôn mong con như thế. Vậy nên xưa nay con chẳng có hơn thua với ai. Mà người ta thì luôn nghĩ con phải cần nhiều hơn thế. Chẳng có phải.

Mấy hôm rồi trời lạnh, bố bệnh. Mà khi về nhà kỳ nghỉ con mới biết. Má bảo rằng, bố không cho ai điện thoại lên báo cho con, vì là đang trong kỳ thi học kỳ. Mà bố à, con nào có đi thi như con người ta cho tử tế.


Viết đến đây con lại nghĩ đến má. Nên chẳng muốn viết nữa.