Không có tiêu đề vì toàn viết nhảm

Hình như là đã hơn ba tháng mấy ngày gì đấy. Hành trình của mình chỉ có học và ăn. Buổi đêm nóng nực thì ngựa bà khóc thút thít trong chăn, đói mới nín. Vậy là lại buồn. Vậy là lại đứng dậy nấu mì tôm chua cay ăn buổi đêm. Ngộ là đang đói ăn vào cái là no hà.

Buổi đêm,
Lôi hết áo quần ra xếp, rồi buồn lại chẳng xếp nữa. Cứ cố nhét hết vào cái tủ rồi đóng lại, nhìn thì có vẻ ngăn nắp. Nhưng chỉ cần mở ra thì tung tóe tè le cả ra.

Buổi đêm,
Với cái điện thoại trượt lên trượt xuống, cuối cùng lại mở hôp thư đọc lại tất cả sms từ hồi 2013, nhìn lại mới thấy từ "Người gửi" toàn là số lạ. Ừ thì tại mình xóa hết danh bạ rồi. Lưu làm gì, những lúc yếu mềm nhìn lại chướng cả mắt thêm.

Nhưng lại thỉnh thoảng, mình vẫn không thể ngăn chính mình.
"RẰNG ĐẾN KHI NÀO MỚI HẾT LẢM NHẢM GIỮA ĐÊM"






Tôi quên mất lý do mình đi học

Mình không nhớ rõ tại sao mình lại trở thành nhạt nhẽo, hay đại loại là con mẹ nó như thế. Nhưng mà đã là gần ba năm rồi, mình không thể tìm được ai để mình cười nói thật sự vui vẻ hoặc buồn thật sự trước người đó.
Mình đã sống dựa dẫm bằng tình thương ngày cũ, để an ủi rằng chẳng có ai chân thành hơn, chẳng thể nào có cảm giác yêu thương như là ngày cũ. Có người chọn cách chia tay trong im lặng. Block mọi thứ về người kia, chỉ để hy vọng rằng mình sẽ quên, mà nào có quên.
Chớ có nghe thiên hạ mà tin rằng thời gian sẽ làm nhạt nhòa mọi thứ. Vớ va vớ vẩn. Chỉ toàn là thấy đau lòng hơn thôi.

Nếu hỏi Sài Gòn có gì vui, chắc chẳng thể nào có câu trả lời rõ rằng. Mà phải hỏi rằng. Với bạn, Sài Gòn gì là vui nhất. Bởi vì đôi khi niềm vui của người này lại là niềm đau của người kia. Lạ chưa. Cũng là Sài Gòn mà chuyện ghê.
Mình vào Sài Gòn vỏn vẹn mới hai tháng. Chưa cả đi hết mấy cái hẻm nhỏ trong khu trọ. Có buồn không khi mà hằng ngày chỉ đi qua lại trên đoạn đường đến trường rồi về nhà. Mình không có buồn. Đơn giản chỉ là có con mẹ gì đâu mà buồn.
Thiên hạ bảo Sài Gòn vô tâm lắm. Chớ có sai mà. Người ta bị té xe, một người đau mà cả ngàn người nhìn.
Nhưng Sài Gòn cũng đáng yêu quá chọi. Có những thứ miễn phí thiệt là đáng yêu. Trà đá miễn phí. Đặc biệt là nhà sách, ngồi dài ra đọc sách, máy lạnh thì phả vào mặt :)). Đọc chán, xách mông đi về :))
Tự dưng lại nhắc Sài Gòn hà, mình đang viết về mình mà. Thật là củ mì.

Cuộc sống nhìn bình thường vậy mà đôi lúc lại làm mình muốn nghẹt thở. Người ta ác lắm, đi cùng nhau đấy, vậy mà cứ luôn nói ra mấy câu ác nghiệt để làm đau đối phương. Với hy vọng chỉ mong đối phương nghĩ là mình chỉ muốn tốt cho sau này thôi. Ngụy biện. Nhảm nhí. Người ta ác lắm, người ta không cần nữa là người ta xin lỗi rằng bản thân không đáng. Người ta ác lắm, người ta còn chúc cho người kia hạnh phúc.
Này...người ta. Người ta biến luôn đi =)). Cái loại giả tạo nhàm chán như vậy mình đéo có ưa.
Mình không buồn vì đi học mình không có bạn, vì nhìn chung chung mình cũng chẳng ưa ai. Mình khó tính lắm, đã không ưa thì dù là nụ cười xã giao cũng không được.

Những ngày qua mình đã rất buồn. Buồn vì xa nhà. Buồn vì nhớ nhà. Buồn vì mình ở một nơi mà mình không hề thích nhưng vẫn phải ở. Buồn vì chỉ có…một mình.
Có những lúc như bây giờ, à mà không phải, là nhiều lúc như bây giờ. Mình cảm thấy rất mệt mỏi, mọi thứ chồng chéo lên nhau, khiến bản thân mình mất phương hướng. Không biết tiếp theo sẽ phải làm gì, mà nếu để diễn ra theo tự nhiên, thì sẽ ra cái giống gì.
Mình nhớ nhà, nhưng sao gia đình làm mình tuyệt vọng thế. Mình đâu có muốn khóc, nhưng mà mình tủi thân lắm. Sinh ra trong cuộc đời này, có ai mong muốn phải úp mặt vào đôi bàn tay gầy guộc ở một nơi không gần nhà. Chẳng có người thân thuộc. Chẳng có gì là thân thuộc. Chẳng có nơi mình thuộc về.


Căm hận nhất là những lúc như thế này. Là cảm giác khi mà mọi thứ lại quay về nơi bắt đầu.

Đáng ghét nhất là cái gì?

Là cảm giác buồn bã trong mình luôn lặp đi lặp lại trong cuộc sống hằng ngày. Dù nhiều lúc mình không biết mình đang buồn vì cái đéo gì.
Là những chuỗi ngày không thấy lối thoát. Hệt như cái hình tròn.
Đáng sợ nhất là điều gì?
Là một ngày mở mắt ra soi gương, thấy mình tăng cân?
Không phải
Vậy thì là đặt lòng tin vào một người và bị phản bội?
Cũng không phải. Vì trước sau gì người ta cũng đối xử với nhau chả ra gì.
Phát hiện bị ung thư não giai đoạn cuối?
Không phải.
...
Mà là ƯỚC MƠ TRONG TIM ĐÃ CHẾT RỒI

Có những ngày tan học không về, mình bước ra hàng lang. Từ tầng 10 nhìn ra, thấy cả khu chung cư bự chảng sát con hẻm căn hộ mình ở. Mình chỉ muốn nhảy xuống, bỏ hết lại sau lưng. Là sự lo lắng không biết định hướng cho tương lai, nỗi mơ hồ về cuộc sống ở một nơi không thích, buồn đau hơn khi ngày nghỉ về nhà cũng không được vui vẻ. Dù có lúc mình đã nghĩ, nó thật kinh khủng. Kiểu như chết cũng không được đẹp. Ít ra phút cuối cuộc đời cũng phải được đẹp, nằm trên giường đầy bông lá, chờ hoàng tử đến hôn cho nhọn mỏ :))

Nhưng mà tại sao mình không nhảy?
Là bởi vì má sẽ là người khóc to nhất trong đám tang, hoặc là đau quá mà không thể khóc. Bố sẽ tuyệt vọng đến chết khi mà đứa con gái duy nhất lại không thể bảo vệ nổi.
Vậy nên, thà là sống mệt mỏi còn hơn làm bố má phải đau.
Là bởi vì chết thì dễ rồi, mà sống lại thì không thể.


Thỉnh thoảng bố vẫn điện thoại nhắc mình điện thoại về cho má: chứ tối nào cũng vào phòng con ngủ rồi chép miệng "phòng cái Chi trống quá". Và đừng quên mất lý do mình đi học. 
Má à, con gái thiệt là hư. Cứ lâu lâu về thăm nhà là lại mang theo một ít quần áo đi. Giờ thì mang hết luôn.
Nhớ hôm mình quyết định đi học lại, bố má cứ hay hỏi "suy nghĩ kĩ chưa". Thật ra là ở dưới nhà sống với bố má cũng rất tốt, có người này người kia, chết đói lại là việc càng không thể. 
Nhưng tại sao mình lại không ở???
Để rồi đôi khi lại tự rạn nứt vì những lo lắng về tương lai, nhưng rồi vẫn cứ phải xị mặt mà chấp nhận. Vậy là lại vỡ
Mình có thật sự mạnh mẽ. Thật ra là cũng vỡ như ai
Đi học, vỡ
Về đến nhà, vỡ
Trên tivi chiếu cảnh gia đình ngồi ăn cơm, vỡ
Đêm nào cũng lụi cụi bên cái đèn nhỏ loay hoay cân tâm hồn. Đến độ muốn hỏi tim mình làm bằng sắt hay sao mà lại nặng đến vậy. Rồi tự nhiên chẳng muốn cân nữa. Mặc kệ. Mà nếu không mặc kệ thì biết làm gì, có ai thiết tha gì cho cam. 
Mấy hôm rồi trời mưa, ứ nước. Đoạn đường đi học về bị chiếc xe điên chạy nhanh qua, văng hết cả nước lên người, hết cả mệt. Bước nhanh, không lạnh mà thấy tay mình run run. Nghe bên trong mình có tiếng nứt khe khẽ, thấy mình vỡ. 
Tưởng đâu là mình chó điên, sẽ không vỡ nữa. Có biết đâu lại vỡ tan hoang.

Vậy là Tháng 12 thật rồi ư?. 365 ngày mà mình cứ ngỡ là đã ghi thiếu hai số 6 ở giữa.




Nào tôi có ước mơ gì lớn lao

Trong cuộc đời này rất cần một người bên cạnh, lắng nghe lòng mình. Im lặng, ôm nhau vào lòng. Rồi thôi. Bất kể là ai cũng được, không hẳn cứ nhất định phải là người yêu. Nhưng nhất định phải là duy nhất trong lòng nhau. Còn không thì thà cô đơn cho trọn, chứ đu đeo đại một người làm chi cho thêm mệt. Để chia tay rồi lại...cô đơn.
Hiện tại, điều mình muốn là gì. Là được đi chơi xe giường nằm :)). Đường dài, tai đeo headphone, những bản nhạc lại chu chéo bên tai, tự nhiên thấy đời mình đáng yêu. Đi không nhất thiết là phải...đến. Vậy nheeeeeeeeeeeeeeee.