Nhớ


Đêm khuya ngủ một mình, điều sợ hãi nhất là bị mất ngủ. Tôi còn nhớ rất rỡ những ngày tháng sợ hãi như vậy. Sợ ma, sợ tất cả những chuyện cũ ùa về một lúc. Cảm giác trốn kín trong mền giữa đêm mùa hè ở thành phố như là sa mạc vậy. Trong mền nóng nực nhưng lại chết đuối từ từ với những chuyện cũ. Vui và không vui. Đến sáng dậy thấy mình như là nổi lềnh bềnh đầy bùn và bèo. Nhưng chẳng chết. Tôi nghe thấy nhịp thở mình phát ra đầy cô độc.
Rồi tôi bắt đầu phát hiện ra mình mất đi khả năng giao tiếp. Sinh viên chuyên Anh nhưng lại không thể giao tiếp.
Cứt thật.
Tôi không thể hòa đồng, luôn tỏ ra xa cách. Đối diện với bất kỳ ai, cũng không có gì để nói. Tôi rất chán.
Thỉnh thoảng đụng phải chuyện gì ấm ức, cũng bỏ luôn thay vì đứng lên đạp cho mấy cái.
Cũng chưa từng giải thích.
Níu kéo.
Cũng chưa từng kể lể.
Tôi chỉ có thể viết. Và nhớ bạn.










Sunflower


Cô gái đang làm việc dưới cánh đồng thì vô tình nhìn thấy Thần Mặt Trời cưỡi xe ngựa bay ngang qua. Cô đem lòng yêu ông từ đó. Thế là hằng ngày, cô đều đi ra cánh đồng, hướng mặt về phía trời cao để mong được gặp vị thần. Nhưng ông không hề hay biết đến sự tồn tại của cô gái trên cõi đời. Cô vẫn đợi và yêu ông. Mỗi ngày mỗi ngày, cho đến khi cô chết đi, biến thành những cây hoa hướng dương, luôn luôn hướng về phía mặt trời...















.
















"Bố biết không, có những nhung nhớ cùng với sự tan biến đó cũng dần trở nên trống trơn. Như thể sự vĩnh hằng. Nếu thứ gì đó có thể đạt được sự vĩnh hằng thì đó chỉ là tan biến mà thôi."




















.













Có lúc mình chẳng muốn gặp cậu đến hết đời. Có lúc mình lại muốn đón xe đến thành phố của cậu, muốn cậu trả lời tất cả các câu hỏi của mình. Hoặc là chẳng muốn hỏi gì.
Chỉ nhìn cậu,
Nhân lúc câu không để ý thì hôn cho cậu nhọn mỏ rồi chạy biệt tích. Để cho cậu đi khắp nơi tìm mình.
















Mỗi ngày

















"Tô ơi, cậu có biết nỗi cô độc của riêng một người như thế nào không? Có nghĩa là tất cả mọi người xung quanh đều không có liên quan gì tới cậu cả. Tất cả mọi người đều biến mất."


















Mỗi ngày

"Tôi là người thích hưởng th vt cht. Tôi công nhn. Tôi luôn mơ ti mt ngày có th trn tránh hết tt c gương mt ca nhng người xa l, không cn nhìn ngó h nhit tình hay lnh lùng, vui sướng hay phn n. Ch vì tôi không quan tâm. Tôi ch mun có mt không gian cho riêng mình, được nghe đi nghe li loi nhc Ireland, đọc truyn Kinh Thánh, xem gương mt gian trá nhưng cũng rt ngây thơ ca Châu Tinh Trì. Hoc nm trên giường ngm vt nng nhy múa trên tm rèm ca s.
Thế gii ca tôi tĩnh mch không li, không dung np bt k ai."









Lại nẫu đời

Mình không biết các cô gái khác họ chọn cách thế nào để nở bông cho cuộc đời của mình. Riêng mình, cứ chỉ muốn là cây xương rồng không hoa. Đầy gai. Nhưng mà hiền lành.
Ai thương thì chịu đau mà ôm lấy, chứ nếu nhổ bỏ gai đi. Mình chẳng thích đâu. Mình hờn lắm đấy.

Mình chưa bao giờ lấy lý do vì còn trẻ nên được phép phạm phải sai lầm. Mình sống rất tốt, đúng với lương tâm của mình. Mình chỉ không cười nhiều, hơi lạnh lẽo. Không phải tính mình thế đâu, mà mình muốn như vậy. Chứ cười nhiều hay không lạnh lẽo thì có khó khăn gì.
Những thứ mình muốn hay là cả ước mơ của mình xưa nay chẳng có cái nào to oành cả. Vậy nên mình luôn thấy, chỉ cần mình cố gắng là được.

Có đứa em bạn sắp vào đại học, nó hỏi “chị đã sống cuộc sống đại học như nào, Chi?”.
Hmmm
“Thì chị thời gian đầu chỉ học và học, sau này ổn định chị đi làm thêm. Nói chung là cũng ổn. Em lo học hành cho giỏi đi, đi làm tính sau. Làm thì khi nào mà chả được.”

Mình có kể rồi, mình chăm chỉ ghê lắm. Lên lớp đủ bữa và chép bài chăm chỉ thay vì lấy điện thoại chụp lại  như bọn trong lớp. Mấy đứa ngồi gần thì tan học cứ mượn vở mình suốt đấy. Đứa thì mượn về chép, đứa thì mượn về photo để làm tài liệu thi. Nhiều khi thấy bối rối vì không biết là nên cho ai mượn trước, chẳng sợ gì nhưng cũng không thích bị người khác ghét.

À mà chưa kể chuyện mình bị chó điên. Đi học mình ghét nhất là giờ giải lao, mình rất ít khi xuống đi ăn. Nên hay gục xuống bàn nghe nhạc, lơ mơ ngủ. Rồi lơ mơ dậy, nhìn quanh lớp. Bọn nó đi ăn vẫn chưa lên, giáo viên vẫn chưa vào lớp. Vậy là gom sách vở, vác ba lô đi về. Bỏ học.

Rồi sau này chán học thật, cuộc sống cũng ổn định. Mình xin làm ở Coffe Highlands. Chạy bàn. Làm full time, từ 3h chiều đến 11h khuya. Bữa học hai ca thì nghỉ học, làm thì vẫn đi. Cũng chẳng ham hố gì đồng tiền cuối tháng lãnh lương mà đi làm như điên. Mà là vì đi làm không có giờ nghỉ giải lao dài như khi đi học. Lý do chỉ thế thôi. Lúc nào cũng đơn giản cả.

Mình lại nẫu đời, dài dòng nữa rồi. Chán thế.

Cái vòng tròn lẩn quẩn hằng ngày, mình sẽ thoát ra được. Rồi tìm một người để yêu.
Mình thì không thích kiểu tình yêu nóng bỏng hay hy sinh đến chết gì cả. Mình chỉ thích kiểu tình yêu mà mỗi ngày khi mình ngủ nướng đến giữa trưa. Người đó bế mình ra khỏi giường và nói: “Anh đã nấu gà rán, gà xào cay, gà viên, thịt heo chua ngọt, thịt kho trứng, soup cua, bá quan nướng, bao tử hầm tiêu, bánh nướng kẹp phô mai, hoành thánh hấp, mì xào thập cẩm, bò xào ướp tỏi, cá nấu măng, trà đào với cả bánh cookie đủ màu nữa. Chi, em dậy ăn nào.”

Mình là một cô gái, nên ước mơ về tình yêu cũng chả nhiều. Chỉ thế thôi, mình sẽ yêu từ sâu thẳm con tim.

Thế là xong.


























Có những ngày

Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa
Nói với mẹ: Con không đi làm nữa
Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?
.
Có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi
Không bồ bịch yêu đương,
Hình trong ví xé đôi, nhẫn thề quăng xuống bể
Chỉ có ước mơ đã lỡ vẽ cùng nhau đã lỡ khắc sâu
Giờ có bôi có xóa cũng không ăn thua, chỉ tổ làm đau
Nên có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi
Mà trên đường đi khỏi xứ cũng ngoái đầu coi có ai rượt theo nói một câu thôi
Đừng đi mà!
Đừng đi!
(Chỉ đơn giản là đừng đi, còn ai đó đã cạn lời, giờ chẳng còn biết nói với ai thêm điều gì)
.
Có những ngày chỉ muốn lao xuống vực sâu
Muốn đi vào rừng
Muốn nuốt mặt trời cho thủng bụng
Muốn đạp con trăng non cho rách chân chảy máu,
Muốn len lỏi vào bụi sao cho toác mặt sứt đầu
Muốn mình đau thật là đau
(Chứng này gọi là tâm thần tự hoại)
.
Có những ngày ôi có những ngày
Không đủ can đảm để mà say
Sợ mình say không tới,
Chỉ ói ra mật xanh mật vàng chứ không ói ra lời cần nói
Không đủ can đảm để mà khóc
Cứ ròng ròng nước mắt cứ nghẹn ngào cơn nấc
Mà cười khan: mình vui mà, mình say.
.
Em ơi tàng me chiều nay xanh như thằng art dở hơi nào làm photoshop quá tay
Em giấu bình mực tuổi trẻ say sưa của chúng ta ở đâu giữa biển đời náo động
Tôi làm sao họa một tiếng ve bay?

-Nguyễn Thiên Ngân-


Bỏ xứ :))


Mình luôn nghĩ, mình vẫn là thích hợp với kiểu không gian trên xe đò đường dài,
xe bus.
Hoặc là ở một thành phố đông kịt nhưng không ai liên quan đến ai. Cũng phải vất vả lắm. Lủi thủi nhưng chẳng buồn.
Chẳng phải nhìn mặt ai quen mỗi ngày.
Giao tiếp là hành động cực kì khó khăn, xã giao thôi cũng không được. Người nào thương thì bảo là do hiền lành, ít nói.
Đứa nào ác nhân thì bảo là chảnh chó.

Mình luôn nghĩ, dù đang êm đềm nhưng mình vẫn muốn đi xa
một sự chạy trốn ngọt ngào.
Chỉ cần ngồi lên chuyến xe này,
là lại có cuộc sống mới bày ra.

Trên chuyến xe,
không một ai chạm vào mình, vậy nên không cần phải đề phòng. Không một ai biết mình là gái hay là bê đê, trái tim tan nát thế nào, đã làm điều gì xấu hổ chưa.
Mình chỉ là của riêng mình thôi,
thế giới này thì chia ra làm đôi. Mình một nửa. Bọn người ngoài kia một nửa.
Việc của mình là nhắm hờ mắt nhai kẹo và nghe nhạc.
Chỉ thế thôi, mà lướt qua cả bao nhiêu con đường.
















Chuyện cho những ngày tối tăm

Cái hình tròn.

Có 1 cái hình tròn bị mẻ

Nó thấy những hình tròn khác đều hoàn hảo. 
Nó thì không. Nó buồn, quyết định lên đường đi tìm mảnh ghép bị mất đi của nó.

Vì bị mẻ nên nó không lăn nhanh được

Nó lăn 1 cách chậm rãi

Nó băng qua cánh rừng

Nó thấy những con suối

Bụi hoa ven đường

Cỏ xanh

Những quả trứng chim làm tổ

Hay các loại côn trùng

Sau 1 đoạn đường dài tìm kiếm

Nó cuối cùng tìm được mảnh ghép bị mất của mình

Nó lắp vào

Hoàn hảo

Nó quay trở về

Hình tròn hoàn hảo

Nó lăn

Lăn và lăn

Nó không còn  thấy hoa hay suối

Chỉ có cát và bụi vì lăn quá nhanh

Bài học là gì

Không phải cứ hoàn hảo và giống người ta là tốt

Những người ngoài kia

Họ đang điên cuồng chạy đua với cuộc sống của họ

Và tự quyết định

Là hình tròn bị mẻ

Hay hoàn hảo.