Tình cờ, chính là như vậy đấy!

Các bạn thân mến!
Các bạn đang nghe chương trình radio 99.9 đêm khuya với mình. Mình thì cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một đứa con gái sống với giấc mơ tuổi trẻ. Một kẻ dại dột. Mà ở đâu đó trên thế giới này liệu có chỗ cho những kẻ dại dột như mình không?. 
Ngồi khóc dưới nắng, đứng cười dưới mưa.
Mình đã làm mọi thứ mình muốn một mình, thật dịu dàng.
Mình thì không có nhiều bạn, bạn nửa vời thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Còn tri kỷ thì mình tạm thời không có. Và luôn hy vọng sẽ có.
Có lẽ mình cũng giống như các bạn, hy vọng duy nhất trong cuộc đời này là có người nghe được tiếng lòng của mình. Rồi đáp lại bằng một cái chạm tay thật khẽ. Để biết rằng trên thế giới này mình vẫn là quan trọng nhất với ai đó. Để biết rằng cuộc sống không chỉ quy ra trắng – đen. Mà còn nhiều màu sắc khác. Xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen gì gì đấy. Và tốt đẹp nhất vẫn là màu hồng. Có thể màu hồng không phải là mãi mãi cho cả sau này, nhưng quan trọng nhất là nó đang có. Hiện tại là đủ.
Mình ngày nào cũng đã luôn tự nhủ với bản thân rằng má là quan trọng nhất trong cuộc đời này. Bây giờ cũng vậy. Nhưng mà tình cảm đấy nó hoàn toàn không liên quan đến cái tình cảm mà mình đang nói. Okay!
Vậy nên mình mới luôn vùng vẫy trong nỗi cô đơn đủ kích cỡ. Và từ sâu trong tim mình biết cũng không ai có thể hiểu được nỗi niềm của mình. Nỗi cô đơn buồn bã sâu sắc. Mà triệu triệu năm rồi. Chẳng hết.

Mình đang ngồi đây ngớ ngẩn quá nên thành ra cứ nói dài nói dai hết cả giờ kể chuyện.

Các bạn thân mến!
Các bạn đang nghe ca khúc Remember When của Alan Jackson cho một đêm mùa xuân chẳng ấm áp như thế này.

Tình cờ.

Tình cờ anh thấy cô xấu xí
Tình cờ anh thấy cô cười rất xinh
Tình cờ anh thấy cô đanh đá
Tình cờ anh thấy cô ngớ ngẩn
Rồi tình cờ anh thấy cô yếu đuối
Tình cờ rồi lại tình cờ.
Mọi sự tình cờ bắt đầu cho một khởi đầu mới.

Anh không có bố, khác cô. Cô có bố má nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào. Cô lên Sài Gòn học, dọn ra ngoài ở một mình. Và hay nằm trèo queo trên gác khóc. Khóc vì tủi, và khóc nhiều nhất là vì mệt. Mệt vì cứ phải mạnh mẽ mà sống.
Cô thuê căn hộ gần căn hộ của anh đang ở. Ban đầu thì nhìn cô cũng chẳng có gì nổi bật. Chỉ là một sinh viên bình thường. Sáng đi bộ ra trạm đón xe bus đến trường, chiều lại xách về một tụm đồ ăn đóng gói có sẵn ở siêu thị. Về đến nhà thì lại đóng cửa. Đằng sau cánh cửa lại là cả một thế giới khác. Cuộc sống bên ngoài như chưa bao giờ ảnh hưởng đến sau cánh cửa của cô.
Cũng như cô vậy. Chẳng ai có thể chạm vào. Cứ như một cây xương rồng được trồng trong chậu. Chật hẹp.
Mà xương rồng là phải trồng ở sa mạc to lớn.

Sáng nay dắt xe đến công sở thì mới biết là xe bị bể bánh. Anh đành phải xị mặt ra ngoài ngõ đón xe bus. Vừa khóa cửa nhà, quay lưng chuẩn bị đi thì thấy cô cũng vừa đi bộ qua. Anh cũng chẳng thèm để ý gì mà đi sau cô ra trạm xe bus. Đứng song song với cô ở trạm xe bus. Biết nhau vì là hàng xóm, nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào. Đến cả một người điển trai như anh cô cũng chẳng buồn nhìn, gật đầu chào. Cái điệu bộ đeo tai nghe, xọt tay vào túi áo khoác của cô thì cũng chẳng có gì là lạ.
Ngông
Hoang
Chảnh
Nhưng cứ cô đơn, buồn buồn. Muốn che chở.
Anh nghĩ vậy rồi lại thôi.

Vì là giờ trung điểm của buổi sáng. Người lớn thì đi làm. Trẻ em thì phải đi học. Vì thế mà xe bus đến trạm thì đã kẹt cứng người.. Lưng cô đã áp sát vào ngực anh. Tự nhiên anh chỉ mong sao cứ như thế này. Không thấy khó chịu mà lại rất thoải mái. Anh thấy mình mới biến thái, bệnh bệnh làm sao.
Rồi anh chợt thấy hụt hẫng khi xe dừng. Cô tới trường. Xuống xe.
Còn anh thì vẫn phải trên xe, đi tiếp để đến công sở.

Chiều đi làm về anh ghé vào vào siêu thị gần nhà mua trà. Anh thấy cô đang loay hoay bên quầy bánh. Bịch bánh còn to hơn cái mặt :))
Lúc ra quầy tính tiền, cảm giác có người sau mình nên phản xạ tự nhiên anh quay xuống thì bắt gặp mắt cô cũng vừa hay ngẩng lên nhìn anh. Rồi lại cúi đầu xuống. Rất không cảm xúc. Để chứng tỏ là đấng nam nhi anh nhường cô tính tiền trước, và đi ra sau cô đứng đợi. Lúc đấy anh mới phát hiện ra. Hóa ra là cô cũng thích loại trà mà mình thích. Trà đào.
Lúc tính tiền xong cô quay lại, gật đầu xem như cảm ơn anh. Mặc dù cô chẳng cần anh nhường. 
Đang đi bộ về cô nghe sau mình có tiếng gọi “Này, này”. Bất đắc dĩ quay lại thì nhìn thấy anh đang nhìn cô thở dốc. Cô nhìn mà phát bệnh.
- Chào em
Cô khó chịu nhìn anh
- Em đến từ sao Hỏa à?, còn anh là người đến từ truyền thuyết.
Một buổi chiều thứ Sáu rực rỡ như chưa từng. Cô im lặng ngước đầu lên nhìn thì thấy anh đã cười toe từ lúc nào.

Các bạn thân mến!
Các bạn có còn nhớ mình đã nói gì không?, tất cả chỉ là một sự khởi đầu
Một câu chuyện cho tất cả sự khởi đầu
Yên các bạn đến với mình qua radio 99.9.
Hãy gửi thư cho mình qua địa chỉ: sunshine.sweet17@gmail.com


Chúc các bạn đêm mùa xuân ngủ ngon. Chân thành chúc.





.

Trưa nay mình mơ thấy mình ngồi trên xe đò đi tìm Mon. Đứng trước cổng trường học đợi Mon tan, nhưng khi mình cất gọi "Mon ơi" thì Mon lại chạy, chạy nhanh lắm.
Mình cũng đuổi nhanh không kém =)). Nhưng đuổi một hồi thì chẳng thấy Mon đâu.

Lúc tỉnh dậy nhưng còn lười chưa mở mắt nên vẫn còn hoang mang lắm. Tự hỏi "mình đang ở đâu đây". Đến khi nghe được giọng của má ở ngoài thì mới yên tâm thở tiếp.
Dù rất buồn nhưng vẫn là niềm an ủi dịu dàng nhất của giấc mơ tuổi trẻ.
























Đhs.

Tôi thấy tâm hồn mình rách nát
bên trong thân xác vẹn nguyên
thấy mình tựa lá rơi
mặc cho người dẵm đạp
thấy mình là chiếc cốc bể
cỡ nào cũng chẳng vẹn nguyên
để đêm soi gương chẳng biết nhìn gì.

Tôi mơ thấy mình là gió
bay mãi
bay mãi
mệt đến chết
Hết hồn. Tỉnh dậy lại thấy mình buồn
buồn vcđ.