Dạo này mình bận rất nhiều, loay hoay đủ chỗ đủ việc từ sáng
đến tận gần 1h khuya. Nên mình cũng đã rất quen với việc ngủ trễ. Mình đã nghĩ.
Khi quyết định chọn lựa cuộc sống và cách sống như bây giờ thì phải hài lòng
với nó, phải cố gắng vì nó đến chết, phải có trách nhiệm với nó. Mệt mỏi một tí
cũng không sao cả.
Một ngày của mình luôn bắt đầu từ 1h khuya khi xong tất cả
công việc. Mình có thể thoải mái ăn tô mì và uống caffe. Mình uống caffe không
phải vì muốn thức khuya, mà chỉ vì thích cái mùi sánh đậm của loại caffe mình
uống.
Mình thức khuya cũng không phải vì lên mạng nói chuyện dông
dài với ai cả, mình đã chẳng muốn nói chuyện với ai. Mình nhìn ai cũng thấy
chướng mắt cả. Mình bảo rồi. Nếu muốn gắn bó thì phải cần nhau. Khi không có
nhau thì vẫn phải cần nhau.
Vậy mình đã bắt đầu cuộc sống từ 1h khuya là những gì?
Xem sex?
No no.
Mình, mình bắt đầu đối diện với cái máy tính. Và gõ phím
lạch bạch.
Mình viết,
Mình viết những câu chuyện của mình ngày hôm nay, hôm qua,
hoặc là từ năm 2008. Trên Blog, Facebook chế độ riêng tư. Hoặc nhất ký trên
điện thoại. Bằng cách này hay cách khác. Mình rất muốn viết. Mình thèm viết.
Mỗi câu chuyện mình viết hình như chẳng bao giờ được nghiêm
túc, dù cái thời điểm mà mình đối mặt với nó mình đã đau muốn xé lòng.
Nhưng,
Lúc đó mình mới thực sự cảm nhận được sự trải nghiệm, sự
thấu hiểu.
Nhưng
Có lúc mình lại muốn hờn cả thế giới, hà cớ gì mà đày đọa
mình chả ra cái gì.
Mình, mình đã cố gắng rất nhiều. Gấp tỷ lần chúng nó. Mà
sao vẫn không được như chúng nó. Hà cớ gì mà những đứa ngu dốt lại có công việc
tốt đẹp như vậy. Công ty của bố má nó hay là thế đéo nào.
What the?
What the?
Đến khi mọi chuyện qua đi, khi mà mình đã quen và quên. Mình
đã biết khi mà mình không thể thay đồi được gì ở thế giới thì nhất định cũng
phải cho mình cái quyền sống khác đi. Mình cũng chẳng hại gì ai cả. Mình chỉ là
đang cứu lấy mình thôi.
Thế nhé.