Những ngày lặng lẽ,
Cứ thỉnh thoảng con sẽ bị rơi vào khoảng thời gian khủng hoảng. Mỗi lần sẽ kéo dài khoảng gần 1 năm, con bị như thế từ khi học lớp 11. Con đã cắt hết mọi liên lạc với tất cả các mối quan hệ, có mối quan hệ cũng thân lắm. Chẳng một lời gì, con cứ thế mà mất tăm. Nó đồng nghĩa với việc con đã tự tay đánh mất đi tình cảm của mọi người. Của con.
Thời điểm ấy con hay viết blog, con thèm viết lắm.
Những ngày đẹp trời con muốn leo lên tòa nhà thật cao, hoặc tầng 4 của quán trà không có mái che. Một năm, không ít lần như vậy. Ngước mắt nhìn trời xanh rồi tự hỏi mình là ai, mình có gì, nên đi hay ở, đi thì má chắc phải vất vả lắm, mà ở thì sao sống nổi.
Con về nhà, dọn phòng thật sạch, vứt hết cả những gì chướng mắt. Gấu, sao, hạc, thủy tinh, đại loại là những thứ ti tỉ tì ti, tất cả trừ quần áo và sách. Từ hồi lớp 11 con đã xác định cảm xúc là thế nào. Cô đơn ra làm sao. Cái gì mặc kệ thì phải nhất quyết mặc kệ. Nhất định phải mặc kệ.
Bố biết không, con thành ra như thế không phải vì ai bỏ con hay con bỏ ai dù vẫn rất thích. Mà là vì bố, vì gia đình mình.
Bố có lần nào hỏi con sợ nhất là gì chưa.
Gia đình mình như thế thì không nói nữa làm gì. Con đã rất sợ rồi.
Con sợ, sợ ai tốt với con, quan tâm đến con, trò chuyện đến sáng với con. Sợ ai thích con, sợ tình cảm của con trở nên yếu đuối.
Còn bây giờ, sợ nhất là ai muốn nắm tay.
Không còn cảm thấy tủi thân vì không ai thích nữa.
Con đã trở nên mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Nhưng mà sao con chán cái sự mạnh mẽ ấy quá nhiều.
Con buồn, con đau nhiều lắm. Bố không biết đâu.
No comments:
Post a Comment