Tháng 12 thật sự đã đến, thật sự đã đến. Trần đời mình ghét nhất là tháng 12 cho qua tết. Cho đến khi tất cả mọi người đều quay lại với công việc, trẻ em thì phải đến trường. Lúc đấy mình mới vui vẻ mà bước ra ngoài để tận hưởng mùa xuân của mình.
Mình ghét những ngày cuối năm lắm, chẳng ai làm gì mà cứ rơi nước mắt hoài. Buổi sáng thức dậy thấy lạnh cũng khóc. Buổi trưa nắng chói chang mà gió thốc cho mấy phát vào tóc cũng khóc. Buổi tối đi bộ về mà chẳng muốn bước vào nhà. Buổi đêm xuống cho 17 18 độ cũng khóc sướt mướt.
Cái tháng gì mà buổi nào cũng khóc, khóc cho vỡ cả mặt ra.
Chắc tại tháng 12 đẹp quá.
Tháng 12 đi tới đâu cũng thấy lung linh đủ màu, có khi chỉ là tấm bưu thiếp treo ở ngày chỗ cầm tay cánh cửa ra vào cũng thấy đẹp.
Hồi đó chỉ cô đơn một tí đã đòi lăn ra chết, kiểu nếu như lúc đấy có ai đến cho tựa vai chắc lại thề sẽ thương người đó suốt đời. Mà cuối cùng cũng chẳng có ai đến, mà mình cũng chẳng có chết.
Lớn một tí cũng cô đơn, nhưng chỉ hơi chạnh lòng vào mỗi độ lễ tết.
Lớn một tí nữa, quyết không quen bạn trai. Cô đơn sướng bỏ mẹ.
Luôn thấy lạc lõng và trỗng trải nhưng không phải vì không có bạn trai hay bạn thân. Chỉ nghĩ, nếu may gia đình mình không tan nát. Thì mình là đứa hạnh phúc nhất quả đất. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua bình thường, hoặc nếu có gì xảy ra thì chỉ mong dừng ở mức vừa chừng hết hồn. Ngàn lần không mong mất luôn hồn.
Chỉ mong sau một ngày dài, về nhà có sẵn cơm má nấu. Ngoài vườn bố đang chăm cây.
Nhớ hồi còn nhỏ, vào độ tháng 12 hay cùng bố sơn lại cổng, lau bụi trên cửa. Má chở đi mua quần áo mới. Đến gần tết thì ông anh chở đi mua mấy cái lộc, bưu thiếp về treo lên mấy chậu mai bố trồng. Được mấy năm thì lớn mẹ nó, gia đình thì cũng không được như trước.
Đến độ này chỉ thấy buồn, đau lòng quá nhiều.
Kiểu cũng hớn hở lắm nhưng kịp nghĩ lại thì lại cảm giác như bị rơi xuống bùn vậy.
Độ này năm ngoái mình không có ở nhà, mình đi học ở Sài Gòn. Thời tiết thay đổi nó quất cho một chập bệnh hơn tháng, nửa đêm nấu cháo gói mua ngoài siêu thị mà rớt nước mắt. Lúc ở nhà dù gia đình có tan nát ra sao thì má cũng nấu cháo thịt bằm cho ăn cả ngày.
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu may mà gia đình mình bình thường một chút thì chắc mình cũng không bất thường. Yên cho mình đi học đi làm. Còn nghĩ đến ước mơ. Kiểu gì mà đi đăng kí clb bóng rổ mà má điện thoại khóc hỏi đang ở đâu, về nhanh lên.
Thế là xong.
À, chưa xong. Tất cả chỉ mới là bắt đầu của tháng 12.
Tất cả chỉ mới là bắt đầu.
"Hồi đó chỉ cô đơn một tí đã đòi lăn ra chết, kiểu nếu như lúc đấy có ai đến cho tựa vai chắc lại thề sẽ thương người đó suốt đời. Mà cuối cùng cũng chẳng có ai đến, mà mình cũng chẳng có chết." Cái "hồi đó..." của mày, lúc đó tao cũng có mặt để đọc những gì mày viết. "Mới đó" mà đã trở thành "hồi đó" rồi kia á. Nhanh thật.
ReplyDeleteChỗ tao mấy ngày gần đây đang lạnh thấy hình nền mày phơi cái áo bỗng dưng thấy lạnh luôn cả blog mày à!