Thật ra. Mình vốn luôn yêu nỗi cô đơn của mình, mặc
cho ngoài kia đang chộn rộn lễ lạy này nọ lọ chai. Bản thân mình là một đứa ít
nói, cũng chẳng thích bất cứ mối quan hệ gì ràng buộc. Một mình loay hoay làm
những việc điên rồ mà chẳng sợ ai phàn nàn. Nước mắt có rơi xuống cũng chỉ là
những giọt nước mắt vô lí, không ý nghĩa. Quẹt quẹt. Lại khô.
Hồi xưa. Mình giận tất cả mọi người xung quanh đến thấu trời.
Giận. Sao mà lại dám quên mình nhanh thế. Mà mình thì có lỗi lầm gì đâu. Phải
đi là do bắt buộc chứ mình đâu muốn.
Mình giận. Vì sao khi mình đi thì mọi người cũng đi. Mình
biết, sự tức giận cũng là vô lí. Nhưng mà mình không cản được.
Những ngày qua mình đã sống trong rất nhiều kì vọng. Của bố.
Của má. Đèo thêm hai con chó con. Nhiều hôm phải nhịn cả ăn để mua đồ hộp cho chó.
Nhưng mà mình vui. Vui vì lúc đấy thấy lòng yên.
Những người mình đã gặp, và không thể nào quên. Dù cho thời
gian có thay đổi hay gì gì đấy. Nỗi nhớ, tất cả sẽ đứng ở đấy
Buổi đêm. Tại một nơi không gần nhà. Muốn xin một chiếc
bánh ngọt. Để biết đời mình không đắng.
Chạy vào chỗ phát quà trung thu ó nàng. Xin người ta cái, nhớ xách theo lồng đen nha .
ReplyDeleteVừa đi cf về. Rồi dòng dòng qua mấy nhà thờ. Không có chỗ cho người lớn luôn. Tủi ghê người.
DeleteDí bộ ẵm thêm thằng nhóc nào đó, nói là nhận cho nó, ra khỏi thì cướp :))
DeleteChọi ơi. Hôm nào nàng thử đến chỗ đông người mà lại gần một đứa con nít xem. Nó mếu gọi "mẹ ơi, bố ơi" cho xem :)). Bị một lần ở trung tâm khi kéo em bé sát người Suns để chụp hình rồi.
DeleteCâu cuối hơi xót xót nha Mặt Nạ.
ReplyDeleteKhông xót, không xót, không xót thì sẽ hết xót. Nhe Muối.
Delete