Chút lời -1-

Má à,
rằng dạo này con đã lớn.
Con đã biết mua đồ ăn hợp vệ sinh để dành ở trong siêu thị. Biết mua cam về uống để có Vittamin C. Biết kết thúc khi trái tim con kiệt sức.
Rằng dạo này con chẳng còn khóc khi nhớ Mon.
Đêm đêm con không còn lên facebook theo dõi mọi người như trước nữa. Con thấy cứ phải lén lút như vậy nó mới biến thái, rờn rợn làm sao. Rằng còn phải đối mặt hoặc là mặc kệ. Vậy là con mặc kệ.
Ở đây, con sống cuộc đời của con. Con học, cố học. Nhưng mà đôi lúc con cũng phải "bất lực" lắm, vì trong đầu con thật tình không thể tập trung được, cứ ám ảnh chuyện cũ hoài. Về đến chỗ ở cũng chẳng muốn bước vào, sao khác cái ngõ khác nhà mình quá. Bước vào đến con chó cũng không có để mừng khi chủ về.
Rằng con chỉ mong có ngày mình thôi khóc nữa.
Con vẫn chưa có bạn, nhưng mà con ổn.
Vậy nên má đừng lo cho con.
Má héng!

No comments:

Post a Comment