Khổ tâm lắm :(
Mình nhớ có những ngày bản thân thấy cô đơn đến mức cứ như là chẳng còn gì. Mỗi ngày chỉ toàn thấy u ám đầy tổn thương, rất nhiều thứ ti tỉ xảy ra, gom lại chỉ muốn đem ra bán cạnh tranh với bà thím bán bún đậu mắm tôm trước hẻm chỗ trọ lúc còn ở Sài Gòn.
Đến bây giờ, cảm giác ấy thỉnh thoảng vẫn còn vào mỗi buổi sáng thức dậy.
Uầy, mấy giờ rồi nhỉ. Còn hai tiếng nữa để giặt quần áo, dọn bếp, chùi toilet, dắt chó đi ị.
mình nên làm việc nào trước đây, hay là mình đi tắm rồi ngủ tiếp
không biết hôm này có đứa nào nói xấu mình không
mình nên mặc cái gì nhỉ
somi caro hay là áo len rực rỡ.
Không biết gần đây có quán mới nào bán đồ ăn ngon không
hay là mình ăn mì gói để dành tiền mua giầy.
Cái phim ở rap không biết khi nào mới có trên mạng.
Sao cái thằng bảo thích mình chẳng thấy nó xuất hiện nữa
buồn thế
Héo úa cả một mùa thu.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Cô thì mùa nào chả héo úa......
ReplyDeleteNhững ngày qua tao không buồn vì những chuyện làm tao tan nát, tao buồn vì những chuyện đã từ rất lâu rồi không nhất định luôn bên trong con người tao. Tao luôn có cảm giác chỉ cần cái mẹ gì xảy ra nữa thì tao sẽ nằm vật ra khóc cho đã cái mồm thì thôi. Hoặc ai hỏi gì làm tao phát điên, tao sẽ sẵn tay phang nó bất cứ thứ gì. Hậu quả tính sau. Tao cần phải vỡ, phải vỡ cho hết những thứ trong con người tao.
DeleteNhững ngày quá, tao thấy bất lực lắm. Tao tủi lắm.
Cảm ơn mày đã hiểu tao, đã không nghỉ chơi với tao. Đã xuất hiện khi tao quay trở lại.
Có lẽ mày đã giữ mọi thứ trong lòng quá nhiều, không biết vứt nó ra bằng cách nào để dễ chịu hơn nên trong lòng lúc nào cũng phải chịu đựng như thế. Khổ thật. Nhưng mày đừng có tự kỷ như lần trước, nếu ko tìm được hướng giải quyết sẽ khiến mày nặng nề hơn thôi chứ chẳng được gì. Mày còn trẻ mà, đừng làm mình trở nên già đi...cố lên.
DeleteNhư vấn đề của tao vậy, tao cứ buồn mãi chứ chẳng hơn gì mày đâu. Tao không còn viết nhiều thứ u sầu như trước nữa. Tao có hẳn blog riêng chỉ dành cho những ngày tươi đẹp của tao đấy. Ông tao nói, nếu như cứ nghĩ đến những điều buồn bã thì sẽ chẳng gặp những điều tươi đẹp được, tao hoài nghi điều đó nhưng tao vẫn cố gắng để chúng trở nên tốt hơn. Có thể nó rất khó, nhưng tao nghĩ mình nên thay đổi một chút xíu mỗi ngày. Cũng ngán ngẫm lắm nhưng không thể để chúng ngột ngạt nếu mình cứ để chúng ì ạch như thế. Có thể chúng ta là những kẻ xấu xí, nhưng tao nghĩ thời gian lâu hay nhanh thôi, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Tao thì chắc lâu, điều đơn giản mà tao muốn vẫn chưa xảy ra mấy năm nay rồi nhưng tao nghĩ điều tốt đẹp, chúng rồi sẽ xảy ra. Dù sao, mày cần lạc quan lên một chút.
Thật lòng cả tao với mày đều không biết phải làm thế nào để những thứ ti tỉ đấy mất đi. Mọi thứ vẫn luôn như vậy. Mai sau vẫn vậy. Tao không đành, tao không nỡ Vy ạ.
DeleteChứ ai chả biết phải lạc quan, mà mấy ai làm được. Nói một trăm lẻ đéo lần cũng không lạc quan lên nổi.
Ê mày...
DeleteGì mày :))
DeleteCoi thử mày có ở đây không thôi à, kiểu điểm danh ấy :)
ReplyDeleteMày hãm quá Vy :))
DeleteTao uống thuốc gần như quanh năm, nên cũng cỡ bệnh bệnh chạm dây thần kinh này kia trở lên không à. Hãm thì nhằm nhò gì :)
ReplyDelete