Đáng sống

Đôi lúc giật mình gữa nơi mà mình sống, nhìn những người mà mỗi ngày vẫn nói cười với nhau thấy xa lạ ghê gớm.
Và chưa kể là còn rất...chóng mặt nữa.
Là thế nào mà mình càng ngày càng đáng yêu còn bọn nó thay đổi đến đáng sợ.
Toàn dú zlà zdú.
Vậy nên mỗi ngày chỉ muốn đón xe ôm chui vào rap xem phim kinh dị cho bớt sầu đời.
90 phút yên ả nhất cuộc đời.















8 comments:

  1. Cô gái đáng sống. Mà mày sợ cái gì, nó có dú mày cũng có vậy, to thì mày khoe ra, nhỏ thì mày cất vô. Đơn giản.
    Blog mày bướng như chủ nhân nó vậy, đợi mãi mới hiện ra khung cm. Giờ hiện ra rồi, tao đang gõ phím đánh vài con chữ cho mày vui. Mà chắc mày không vui, thôi chào mày tao về.kk

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mày hay đi xem phim không Vy. Tao không thích xem phim, nhưng tao thích cảm giác ngồi trong rap 90ph. Tối thui. Mát lạnh. Thỉnh thoảng nhìn qua thấy đôi nam nữ đang ôm hôn nhau. Hay tiếng la hét của con bánh bèo nào khi xem phim kinh dị, rồi cái choàng tay của người yêu nó. Tao đôi khi chỉ là đứa đang cố gắng tạo ra một thế giới khác cho bản thân.
      Tao luôn nghĩ đến việc sẽ khóa blog. Mà vướng bận mày quá.

      Delete
    2. Đã có lúc tao không muốn nghĩ đến ngày mai, gia đình tao, tất cả ấy. Tao chỉ muốn ích kỉ mà bỏ xứ đi. Hoặc là nếu có thật nhiều tiền tao sẽ mua nhà ở xa thật xa. Thật xa nơi tao đang ở đấy. Rồi đón gia đình tao vào ở.
      Tao sẽ tìm việc mà tao thích, để tao có thể thật thoải mái từ 7h sáng đến 5h chiều. Rồi chui về nhà bên cạnh gia đình tao thật vui vẻ từ 5h chiều đến 7h sáng hôm sau.
      Tao muốn sống như vậy đấy Vy.

      Delete
    3. Mà tao mệt quá. Mệt vl :))

      Delete
  2. Mày tính không viết nữa à, hay là mày đang chạy trốn. Nếu mày không muốn viết nữa thì mày có thể khóa blog. Còn nếu mày đang chạy trốn...mà thật ra nơi này là để mày trốn vào đây đó chứ.
    Mày yên tâm, tao là vô hình. Mày có hiểu vô hình không C? Là chẳng bắt ép mày làm điều gì đó, chẳng giữ mày ở lại, chẳng làm nhiều thứ khác nữa. Vì thế mày không việc gì phải lo. Nhưng thực sự mày mệt đến mức chẳng buồn viết nữa, hoặc việc có sự xuất hiện của người khác làm mày bị ảnh hưởng thì hãy khóa blog đi. Tao ít nhiều cũng hiểu, đôi khi việc chán ngáy điều gì đó khiến mình vô tình chán ngáy luôn những thứ không đáng như vậy.

    Mày mệt mỏi, còn vướng bận vì tao, tao cũng thấy không thoải mái. Hãy làm những gì mày thấy thoải mái. Tao nói lại, tao là đứa vô hình :)

    Những đứa sống nhạy cảm và luôn không ngừng suy nghĩ về mọi thứ thì chẳng thể dứt ra khỏi gia đình của mình. Nếu có đi, cũng chẳng thấy lòng được an, lúc nào cũng hướng về gia đình. Tao nghĩ mày là đứa như vậy. Tao nhớ là mày theo đạo Thiên chúa, mày thử ngồi lặng lẽ tại nhà Thờ có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn sao, dù chẳng giải quyết được, đôi khi cần một không gian tĩnh như thế cũng tốt mà>

    ReplyDelete
  3. Nếu mày khóa blog, sang báo tao 1 tiếng để tao biết khỏi mò qua nói nhảm nữa :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhưng mà tao chẳng muốn xem bạn của tao là vô hình. Con hãm :))

      Delete
  4. Nếu mày ko coi tao là vô hình thì mày khó sống lắm, chứ đừng nói là đáng sống :)

    ReplyDelete