Đó là mùa hè đáng nhớ nhất
trong đời. Mình vội vã xếp áo quần để ngày mai đi cho sớm chuyến xe ra biển.
Nhìn mặt trời lên suốt hơn một tiếng. Rồi nằm oặt ra đất. Rơi vào thinh lặng
suốt ba tiếng nữa.
Lúc đó, trong đầu chỉ nghĩ.
Bằng cách này hay cách khác, khi về nhà mình phải nói rõ cho bố má biết mình đang muốn gì, nghĩ
gì. Rằng mình không thể tiếp tục để từng ngày, từng ngày trôi qua mệt mỏi.
Bố
có thể không ôm má. Má có thể không ôm mình. Nhưng không thể không cần nhau.
Bởi cái gọi là Gia Đình nó nhất định phải như thế.
Thế thôi.
Khi mình đang không biết phải
làm gì thì má gọi điện. Sáng sớm, giọng má thủ thỉ mà nghe đau lắm: “Mày lúc
nào cũng chỉ biết cho bản thân mày, ai ra sao mày cứ mặc kệ. Mày sống như vậy
à?”
Bên kia điện thoại vẫn chưa
tắt, nhưng mình chẳng còn nghe má nói gì nữa. Được khoảng hơn 10 giây má thở
dài “Lo mà về sớm”, rồi cúp máy.
Nằm ra đất thêm hai tiếng nữa
mình mới lủi thủi đi về phòng nghỉ. Và chẳng còn muốn làm gì nữa.
Như chỉ là bỏ tất cả để đến
một nơi xa lạ ngủ.
Mùa hè năm 18 tuổi của mình
đó không phải là chuyến đi như mơ ước. Mà là lần đầu tiên hiểu rõ cái gì là
thất vọng nhất.
Là vẫn không thể nói ra được
những gì mình muốn nói.
Mày lại đem áo ra phơi nữa à ?
ReplyDeleteMày lại xa nhà nữa à?
Mày lại mạnh mẽ đó à ?
Thời đại nào rồi mà tao không qua nhà mày thì mày sẽ không qua nhà tao. Mày vớ vẩn thật đấy ! Tao sẽ chẳng đi đâu cả. Viết được điều gì đó ở blog thì cứ viết, không viết được thì để khi khác viết. Vậy thôi à.
ReplyDeleteCái con đờ iên này :)
Cái kiểu chán sao đấy mày ạ. Chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói gì. Chỉ muốn đào cái hố chôn sống :))
DeleteBỏ mẹ nó.
Có người lạ vào nhà tao kìa. Khóa Blog nữa à :))
DeleteHình như mày có đi làm công việc gì đó mà, sao chán vậy. Tao tưởng mày vui hóa ra lại rỗng đến này à.
DeleteHôm nay tao đi biển, mà mấy đứa em cứ đòi về. Tao thì muốn tắm đến khi nào tên cứu họ thổi còi lên mới thôi. Tao sợ nắng vì sẽ đen da nhưng mà tao chẳng quan tâm, biết đâu nó sẽ cuốn trôi sạch mấy cái thứ rác rưởi trong đầu tao. Nhưng đi về rồi tao thấy tiếc mày à, da tao không còn trắng như trước nữa rồi. Buồn.
Tao không có khóa blog, tại hôm nay sinh nhật thằng em 3 tuổi, đứng vào chụp ảnh thật miễn cưỡng. Nhưng may mà thằng nhỏ dễ thương và nghịch yêu.
Xồi ôi. Công việc nhàn rỗi nên nhân viên chỉ túm lại để hại não nhau. Tao không ưa kiểu đấy.
DeleteCòn tao đi nghỉ hè là tao có dự định hẳn hoi. Giờ về lại vào trại heo :)). Mệt thì ngồi ở gốc cây bàng. Vậy mà khỏe. Mà yên.
Mãi mà tao chẳng có người yêu. Nên sắp đi bơm zdú mày ạ =))
Tao cũng như mày. Cũng sợ đen. Nhưng lỡ đi chơi là phải chơi cho chết =)). Kiểu đứa nào đi theo đòi về. Okay thì về. Nhưng đéo có lần sau :)). Cái kiểu đi đâu cũng phải có bạn bè là hồi tao mới dậy thì thôi. Chứ giờ chỉ muốn đi 1 mình, tao thích làm gì tao làm. Chẳng phải nhìn mặt đứa nào nhăn nhó vì không thích. Cái quan trọng là khi một mình. Đeo tai phone. Tao thấy thế giới này là của tao mày ạ.
Tao không bảo mày khóa blog. Mà là tao sắp khóa vì có người lạ vào :)). Kiểu đấy không ưa. Nhạt nhẽo mà cứ tưởng là mình nội tâm :))
Tụi nó rủ tao đi đó chứ, tao đang bệnh mà tụi nó năn nỉ tao cho bằng được. Tụi nó đòi về vì đứa thì bị sứa cắn, đứa thì hắt xì điên đảo. Còn tao ngâm lâu sẽ bệnh nặng nhưng mà tao đéo có đòi về, ngu dễ sợ.
DeleteGì mà đeo tai nghe này nọ vậy mày, cái kiểu thấy thế giới này là của mày là thể loại thập niên nào vậy. Rồi bày đặt khóa blog vì người lạ nữa. Thôi đi cô, nếu cô không thích thì lơ đi chứ việc gì phải thế. Đừng có đổ sến nghe.
Còn đi nghỉ hè, mày dự định tới đâu rồi.
Đi chơi mà cũng phải năn nỉ nữa. Gặp tao, mày biến luôn đi :))
DeleteChẳng biết mày đã từng đi đâu đó như tao chưa. Chứ vừa bước lên xe bus là tao đã thấy thế giới của tao rồi. Mà phải đeo phone nhá. Nghe nhạc ình ịch nhưng người khác nhìn vào thì có vẻ yên tĩnh.
Tao mới vừa nghỉ hè hai ngày ở biển. Bây giờ về cày tiếp để lên núi =))
Tao muốn khi nào tao thật bình thường. Tao sẽ trở lại trường học.
Delete:) Tối an nhiên
ReplyDelete