Vào một thời điểm nào đó cuộc đời.

Vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, có những người không tốt làm cho mình dần dần mất niềm tin vào cuộc sống.
Mình từng nghĩ rằng nó chẳng đáng một tí nào cả, không thể chỉ vì những người không tốt với mình mà lại trở thành ra như thế. Nhưng mình lại nghĩ đến chúng rất nhiều, rất lâu và kéo dài nhiều ngày. Như một đại dịch toàn thế giới.

Vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, có những người làm mình sẽ rất giận dữ đến mức không thể tha thứ, những người mình thương nhất lại làm tổn thương mình. Thế có cứt đái không.
Mình bảo không quan tâm thì sẽ là không quan tâm vĩnh viễn.

Mình chưa từng giả dối với bất kì ai cả, ai không thích thì mình sẽ không chơi. Cũng có những người mình thích…nhưng không chơi,
buồn thật.  

Vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, có đứa chỉ vào mặt mình nói “Mày không thể thành công”. Mình sẽ không đạp vào mặt nó, vì mình chưa nghĩ rằng mình sẽ thành ra cái gì cả.

Vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, mình luôn bị người cắn thay vì chó cắn.

Vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, mình đều có những chuyện…rất riêng mà không muốn ai nhắc đến hay vô tình hỏi tới. Nó chẳng làm mình trở nên buồn bã, mà là một khoảng trống vô cùng mất mát. Làm mình sẽ trở thành ra trơ lì.
Ở thời điểm đó, mình chỉ muốn một mình, trong bóng tối.
Ở thời điểm đó, mình sẽ trở nên vô cùng chó điên nếu như có ai xông vào phòng lôi mình ra ngoài ánh sáng.
Hãy để mình như vậy, mình chán rồi sẽ tự biết đứng lên.

Vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, khi mà vừa cô đơn lại vừa buồn. Mình muốn được ở với ai đó. Ôm mình. Rồi thơm mình. Và khi thức dậy, mình lại tràn đầy năng lượng và hứa sẽ không vòi vĩnh ích kỉ như thế nữa. Hứa.

Vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, mình rất ngang. Vừa muốn thế này, nhưng cũng muốn thế kia.
Vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, nếu một trong những thứ mình đang nói không được theo ý mình. Mình sẽ khóc cho đến vỡ mặt ra thì thôi. Và mình sẽ đạp đứa nào hỏi mình,
 “Em ở xã nào vậy?”

Thế là xong.



1 comment: